Chương 8: Giúp Đỡ

3.9K 254 5
                                    


Họ vẫn tiếp tục trên con đường về lại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Không khí trên xe có chút yên tĩnh. Tiêu Chiến tập trung cho bản vẽ của mình. Còn Vương Nhất Bác thì lo lái xe.

"Anh đói chưa?" Vương Nhất Bác lên tiếng trước. Thật sự là sau bữa sáng Tiêu Chiến và cậu vẫn chưa ăn gì. Có chút đói.

Khi nghe Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến cũng cảm thấy hơi đói: "Gần về tới cổ trấn chưa?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.

" Khoảng nữa tiếng nữa." ánh mắt cậu hơn nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Vậy đợi về tới cổ trấn rồi chúng ta cùng ăn cơm." Tiêu Chiến mở lời mời.

Dù gì hôm nay cậu cũng tới đây chơi. Nhưng lại vì anh mà bỏ lỡ. Nên anh muốn mời cậu bữa cơm. Coi như vừa cảm ơn cậu giúp anh có ý tưởng. Và vừa xin lỗi vì làm mất thời gian của cậu vậy.

"Được." Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục công việc tài xế của mình.

Vương Nhất Bác không phải người thích nói nhiều. Cậu khá thụ động trong việc tạo nên một mối quan hệ. Cậu chỉ chủ động khi mình thật sự muốn. Nên đôi khi đối với người khác cậu theo kiểu lãnh cảm.

Nhưng thật ra chỉ do cậu khá chậm nhiệt mà thôi. Vì thế có lúc khi cậu không biết mình nên mở lời như thế nào.

Cuối cùng cả hai cũng về tới Phượng Hoàng Cổ Trấn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào nhà hàng của khách sạn. Gọi vài món đặc sản. Rồi lại im lặng chờ đợi.

"Khi nào anh về Bắc Kinh?" lần này Vương Nhất Bác lại mở lời trước.

"Tôi định ngày mai, còn cậu?" Tiêu Chiến uống ngụm nước.

"Ngày mai." Vương Nhất Bác dùng tay xoa nhẹ thành ly nước của mình.

"Cậu cũng về ngày mai. Không phải vừa tới sao?" Tiêu Chiến có chút khó hiểu.

Vừa lúc phục vụ đem đồ ăn đưa tới. Cả bàn được bày ra khá nhiều món. Vương Nhất Bác cũng gắp cho mình miếng thịt để ăn thử.

"Anh về Bắc Kinh rồi. Tôi cũng không có ai chơi cùng. Cũng nên về." Vương Nhất Bác đưa ra lý lẽ khiến Tiêu Chiến càng thêm nghi ngờ. Tên Vương Nhất Bác này nhất định tới đây tìm anh.

"Cậu chắc chắn rằng không phải vì tôi nên chạy tới đây?" Tiêu Chiến cần người này giải đám thắc mắc của anh.

"Ăn đi." Vương Nhất Bác lại đánh trống lãng. Cậu gắp đồ ăn cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy đồ ăn hôm nay có chút là lạ.

"Cậu không ăn cay?" Tiêu Chiến nhìn miếng thịt mình vừa được cho.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cho nên cậu cũng nghĩ tôi không ăn cay." Tiêu Chiến chỉ vào bàn ăn.

"Ăn cay không tốt cho bao tử. Ăn chút canh đi." Vương Nhất Bác đẩy chén canh qua cho Tiêu Chiến.

"Tôi không ăn. Đồ không cay tôi ăn không quen." Tiêu Chiến nói rõ mình thích ăn cay.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và AnhWhere stories live. Discover now