Chương 12: Sự Thật

4.5K 244 12
                                    


Sau chuyến du lịch, hoạt động của mỗi người đều quay lại quy cũ. Ai cần đi làm thì đi làm, ai phải đi học thì đi học. Chỉ có mỗi Vương Nhất Bác vẫn đang cố gắng tìm cách tiếp cận Tiêu Chiến.

Cậu thường xuyên chủ động nhắn tin cho anh. Tìm anh ăn cơm. Đưa anh về. Mối quan hệ của hai người cũng dần được cãi thiện rõ hơn.

Lần gần nhất chính Tiêu Chiến đã chủ động mời cậu ăn cơm. Hai người cũng nói chuyện với nhau rất nhiều.

Cho đến một hôm cậu vô tình nhìn thấy Bạch Tử Du và Vương Tu Kiệt tại một quán cà phê.

Nhưng lần này, cuộc nói chuyện của họ hình như lại kết thúc cũng không mấy vui vẻ.

"Vương Tu Kiệt, cậu điên rồi?" Bạch Tử Du gằng giọng nói.

"Tử Du, cậu xác định muốn như vậy?" Vương Tu Kiệt nghiêm túc hỏi.

"Đúng vậy." Bạch Tử Du không muốn nhiều lời đứng lên bước ra khỏi tiệm.

Khi đi cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Ánh mắt cô nhìn cậu có chút ngạc nhiên, nhưng lại như có ý gì đó. Nhưng cô chọn làm như không thấy, bỏ đi.

Vương Tu Kiệt cũng thấy cậu. Anh bước lại bàn cậu, ngồi xuống.

"Anh hai. Anh muốn uống gì không?" Cậu hỏi.

"Đi. Hôm nay anh và cậu đi uống rượu." Vương Tu Kiệt cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác không có lý do để từ chối, nên đi theo.

Họ đi tới Ume Club. Chọn một phòng bao cho yên tĩnh. Sau đó gọi rượu, cậu nhìn Vương Tu Kiệt liên tục chuốt mình say. Đến khi cậu thấy anh sắp không nỗi nữa.

"Anh được rồi, đừng uống nữa." Vương Nhất Bác ngăn anh lại.

"Nhất Bác, cậu tốt nhất đừng yêu...ức.. Sẽ khổ đấy." Vương Tu Kiệt bỗng cho Vương Nhất Bác lời khuyên.

"Anh. Anh đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác có chút mơ hồ. Chẳng lẽ anh cậu và Tiêu Chiến gây nhau.

"Anh và Chiến ca có chuyện gì sao?" dạo này Tiêu Chiến hay cùng cậu ra ngoài. Có khi nào họ cãi nhau vì chuyện đó.

"Anh thật sự rất yêu người đó." Vương Tu Kiệt cố lấy chiếc điện thoại của mình ra.

Cậu nghĩ anh mình đang nói về Tiêu Chiến. Và cậu hoàn toàn chắc chắn khi thấy Vương Tu Kiệt gọi cho Tiêu Chiến.

"Chiến, cậu tới gặp mình đi được không?" Vương Tu Kiệt nhỏ giọng năng nỉ người kia.

Vương Nhất Bác đoán là họ cãi nhau, sau đó Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với anh cậu.

Nên anh cậu mới tìm Bạch Tử Du xin giúp đỡ, nhưng bất thành. Sau đó mượn rượu giải sầu.

Anh vô tình say rượu nên nói tâm tư tình cảm của mình cho cậu biết. Nhưng không hiểu sao, lòng cậu lúc này hy vọng hai người họ, cứ như vậy mà chia tay đi.

"Anh, hay chúng ta về nhà." Vương Nhất Bác muốn kéo anh đi.

Nhưng anh luôn miệng bảo không muốn về. Anh không say. Cậu không thể làm gì khác. Họ đành tiếp tục ngồi thêm chút nữa. Nếu không được nữa, dù phải khiêng. Cậu cũng phải đưa ông anh mình về.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và AnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant