Chương 7: Cổng Trời

4.1K 249 2
                                    




Hôm nay cũng nhưng những ngày qua, anh lựa chọn một địa điểm nào đó. Vì không biết nên đi đâu, nên anh chọn ngồi tại khách sạn. Nhìn người người ra vào tấp nập.

Thời điểm hiện tại đã gần vào đông. Không khí se lanh. Tiêu Chiến ngồi một mình trên lầu hành lang. Nhâm nhi một ly trà nóng cùng điểm tâm.

Anh suy nghĩ nếu trong vòng ba ngày nữa anh vẫn không có ý tưởng. Anh nhất định phải nói với Vương Tu Kiệt. Để hắn lựa chọn một bản thiết kế khác. Anh không muốn tiếp tục trốn tránh vấn đề nữa.

Tâm lý hiện tại của anh bởi vì quá muốn chứng minh bản thân, quá cầu toàn, quá lo lắng về suy nghĩ của người khác. Nên tinh thần của anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì, cũng như tạo ra bất cứ sản phẩm nào.

Nếu việc này cứ tiếp diễn và tiếp tục kéo dài, cả anh lẫn Vương Tu Kiệt đều gặp rắc rối. Bản hợp đồng lần này quan trọng thế nào cả hai đều hiểu rõ. Nên anh và Vương Tu Kiệt đều cố gắng hết mình.

Anh và Vương Tu Kiệt hoàn toàn là người mới trong ngành kiến trúc, đối với những người lâu năm trong thị trường Trung Quốc. Nên công việc và danh tiếng của cả hai đang phụ thuộc vào lần kí kết này.

Ly trà mang theo khói nghi ngút bay lên. Điểm tâm mang theo màu sắc bắt mắt. Hương thơm ngây ngất. Nhưng bàn ăn thế này vẫn không thể thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Mà nó lại khiến một người khác bước lại, ngồi xuống.

Khi Tiêu Chiến quay về thực tại thì nhìn thấy một chàng trai đang ăn điểm tâm của mình một cách rất tự nhiên.

"Vương Nhất Bác. Sao cậu lại ở đây?" Tiêu Chiến có chút mệt mỏi cùng bất lực lên tiếng. Thằng nhóc này theo mình tới đây sao.

"Đi du lịch. Vô tình gặp anh." Vương Nhất Bác tiếp tục ăn.

"Cậu có thể ngồi chổ khác. Vẫn còn bàn trống." Tiêu Chiến tiếp lời.

"Tại sao phải ngồi bàn khác. Dù gì anh gọi lên cũng không ăn. Nên tôi ăn dùm." Vương Nhất Bác gắp cho mình một viên há cảo nóng.

"Sao cậu biết tôi không ăn?" Tiêu Chiến dường như nghĩ ra gì đó. "Cậu theo tôi bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn anh. " Tôi không theo anh, chỉ là vừa lại đây thì thấy anh ngồi thất thần. Nên nghĩ anh không ăn. Nên tôi ăn." Vương Nhất Bác nói thêm. "Nếu anh muốn ăn gì gọi thêm đi. Tôi trả." cậu đẩy Menu về phía anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tiếp tục ăn như không có gì. Còn gọi thêm vài món. Không những vậy còn cầm ly trà của anh mà uống. Dây thần kinh của Tiêu Chiến thật có chút căng và di động nhẹ.

Từ sau lần tại sinh nhật, Tiêu Chiến vì phải tập trung vào dự án Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nên anh không hề nghĩ về vụ việc lần đó. Nhưng hôm nay ngồi trước mặt Vương Nhất Bác. Anh có chút ngượng ngùng.

Còn Vương Nhất Bác thì hoàn toàn khác. Sau nụ hôn chạm nhẹ như không đó. Cậu cố tìm cho bản thân một lời giải thích hợp lý.

Nhưng vẫn không được. Nên cậu lựa chọn tiếp cận mục tiêu để tìm ra câu trả lời. Vương Nhất Bác chưa kịp lập kế hoạch tiếp cận Tiêu Chiến. Thì cậu nghe được tin bản thảo của anh bị mất. Rồi anh cũng mất tích theo.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và AnhWhere stories live. Discover now