Chương 2: Bữa cơm gia đình

6.6K 297 1
                                    

Nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, Tại một phòng bao VIP.

" Giai Kỳ. Đừng quá lo lắng, thẳng nhóc nhà tôi nhất định dẫn theo Tiêu Chiến về mà" mẹ Vương nhẹ nhàng trấn an người bạn lâu năm của mình. Hoàng Giai Kỳ, mẹ của Tiêu Chiến.

" Như Tuyết, bà nói xem. Có thằng con nào như nó không chứ. Nói đi là đi biệt tích. Nó có còn xem tôi là mẹ nó không cơ chứ" mẹ Tiêu nước mắt lưng tròng tâm sự.

Tiêu Chiến, đứa con này chưa bao giờ làm bà thôi đau lòng khi nghĩ tới. Có bậc phụ huynh nào muốn con mình xa mình cơ chứ. Nhưng mỗi khi bà nghĩ đến, bà lại nhớ chuyện sáu năm trước. Càng nghĩ càng đau lòng.

" Chuyện cũng qua lâu rồi, thôi con cái do trời vậy. Bà cũng không muốn nó lại bỏ đi lần nữa đúng không. Về là tốt rồi" mẹ Vương xoa nhẹ lung mẹ Tiêu, liên tục lập lại " về là tốt rồi", "về là tốt rồi".

Cùng lúc đó, trong phòng còn có hai người đàn ông. Tuổi đã gần năm mươi, đã có dấu vết của thời gian hiện diện trên gương mặt họ. Nhưng thần thái vẫn toát lên sự mạnh mẻ. Người đàn ông mặc âu phục màu đen, đang nhẹ nhàng nhâm nhi ly rượu vang trắng, ngồi gần mẹ Vương là ba Vương, Vương Trạch Khải. Người còn lại đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, ngồi kế mẹ Tiêu và đang đăm chiêu suy nghĩ là Tiêu Minh Viễn, ba Tiêu.

" ba mẹ, con đưa anh Tu Kiệt tới rồi" Vương Nhất Bác mở cửa bước vào. Theo sau cậu lần lượt là Trương Hắc Minh, Vương Tu Kiệt, Tiêu Chiến.

Sau khi họ gặp nhau ở sân bay, Bạch Tử Du và Lưu Tử Tô đòi về nhà trước. Vương Nhất Bác nghĩ chắc có lẽ Tiêu Chiến cũng sẽ đi theo hai cô gái kia.

Nhưng thật kỳ lạ, Tiêu Chiến lại đi theo anh cậu, gặp ba mẹ cậu. Và điều ngạc nhiên hơn khi cậu mở cửa ra là, cậu nhìn thấy cô Tiêu và chú Tiêu.

Ba mẹ cậu và cô chú Tiêu hình như là bạn lâu năm. Nhưng hơn hai mươi năm trước họ Tiêu chuyển đi tỉnh khác sống. Sau đó chú Tiêu về kế thừa bệnh viện của gia đình tại Bắc Kinh. Nên cả nhà chuyển về đây sống. Hình như là hơn mười năm trước thì phải.

Cậu không biết qua nhiều chuyện của nhà họ Tiêu. Vì có một khoảng thời cậu bị gia đình tống vào trường nội trú. Không cho về nhà vì cái tội quá ham chơi game. Nhưng sao họ lại ở đây. Dừng một chút cô chú Tiêu, Tiêu Chiến. Bây giờ cậu đã hiểu mối quan hệ này rồi.

" Ba mẹ, con về rồi" người phá tan bầu không khí có phần hơi ngượng ngùng này, là Tiêu Chiến. Anh đứng phía sau Vương Tu Kiệt, nhìn về phía ba mẹ mình. Đối với Tiêu Chiến, anh đã làm rất nhiều việc. Nhưng việc khiến anh cảm thấy có lỗi nhất chính là khiến cho ba mẹ mình đau lòng. Anh đi chầm chậm về phía ba mẹ mình, rồi từ tốn ngồi cạnh mẹ Tiêu.

Ba Tiêu chỉ " Ừ" rồi sau đó cũng không nói lời nào nữa.

Mọi người im lặng ngồi xuống. Không ai nói với ai câu nào. Không khí có phần nặng nề. Tiêu Chiên vẫn đang nhìn ba mẹ mình.

Anh có thể nhìn thấy được những nếp nhăn để lại trên gương mặt ba mẹ mình. Đã bao lâu rồi, anh mới có thể ngồi như thế này mà nhìn họ. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói với ba mẹ. Nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu.

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Cậu và AnhTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon