Chương 27

8.9K 510 13
                                    

Chương 27

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác xách theo hai túi ni lông lớn đứng trước cửa nhà mình, ngọn rau xanh biếc ló ra, lung lay theo gió, nhất định là rau cần, vì anh ngửi thấy mùi thơm.

Anh cười nói:"Làm gì thế? Em định đến nấu cơm à?"

"Dĩ nhiên không phải." Thiếu niên cười giống như hồ ly nhỏ:"Là Chiến ca nấu cơm mới đúng."

"Em là người à? Chiến ca vừa đáp máy bay đó!"

Vương Nhất Bác mặc kệ anh, không chút khách khí đi vào bỏ đồ để lên bàn , vỗ vỗ tay:"Em mua hết nguyên liệu món em thích đến rồi đó, Chiến ca cũng nên thực hiện lời hứa nhỉ?"

Tiêu Chiến mù mịt:"Hứa gì cơ?"

Thiếu niên nhìn chằm chằm anh, gương mặt khó coi:"Biết ngay anh không nhớ!"

Anh kiên trì mấy giây mới phá ra cười:"Haiz, nấu cơm cho lão Vương nha, anh nhớ mà!"

Lúc này thiếu niên mới hòa hoãn, đứng đó nhìn anh cười, vẫn không nói gì. Tiêu Chiến cũng thoải mái nhìn lại, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua.

Dưới ánh nhìn chăm chú thâm tình của cún con, anh thật sự rất dễ đỏ mặt, đành ngoảnh đầu đi, tính toán nói gì tiếp.

Nhưng mà thiếu niên lại mở lời trước:"Chiến ca, em hôn anh được không?"

Anh khẽ giật mình theo bản năng, thiếu niên đã hôn xuống, mang theo một cỗ mát lạnh, hơi thở đặc biệt chỉ mình thiếu niên có, không thể tìm ở nơi khác. Hơi thở mang theo hương thơm nhàn nhạt, không phải kẹo cao su cũng không phải nước hoa, giống như mùi một loại hoa quả nào đó, không biết cún con mới ăn vụng cái gì. Anh vừa nghĩ như vậy khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Thiếu niên dường như cảm nhận được, nhíu mày hỏi:"Anh cười gì?"

Anh đưa tay nhéo gương mặt cún con:"Cười em đáng yêu đó."

Thiếu niên hơi nhăn mặt, nhưng vẫn lại gần muốn hôn tiếp, anh lại nặn mặt thiếu niên không cho tới gần, bạn nhỏ Vương tức đến biến dạng:"Mấy giờ rồi mà còn không cho hôn?"

"Mới ba giờ!" Anh chỉ chỉ cửa sổ:"Ban ngày ban mặt, chú ý ảnh hưởng!"

Thiếu niên tức giận nhìn qua anh, đột nhiên cong khóe miệng:"Ý anh là đợi trời tối thì có thể làm gì à?"

Sau đó anh liền đem gương mặt thanh xuân tuấn mĩ kia của cậu bạn nhỏ ấn vào đống gối ôm.

Tiêu Chiến vừa về nhà, hành lý còn chưa kịp sắp xếp lại, một đống túi vứt lộn xộn thành một đống. Thực ra đều là đồ anh cầm hộ bạn, ngược lại chính anh lại không mua gì.

Vương Nhất Bác giúp anh dọn dẹp, nhìn anh vừa xếp vừa nói:"Cái này của sư tỷ...cái này cho Đại Thành..cái nay mai mang trực tiếp cho XX ... cái kia để đó đã vài ngày nữa XXX sẽ qua lấy..."

Thiếu niên cạn lời nhìn anh:"Anh đổi nghề mua hộ rồi à?"

"Khó lắm mới đi ra ngoài chơi một chuyến, tiện mà." Anh nói.

"Coi như anh giỏi nói chuyện." Vương Nhất Bác bĩu môi biểu thị khó hiểu:"Mệt lắm đó..."

Anh nghe thấy sự đau lòng trong giọng thiếu niênmỉm cười:"Không mệt, vừa nghĩ về đến nơi có thể gặp em, anh một chút cũng không mệt nữa."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có AnhWhere stories live. Discover now