Chương 22

7.7K 510 85
                                    

Chương 22

Tiêu Chiến người này, từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, dường như tất thảy mọi tình huống phát sinh anh đều có thể bình tĩnh mà đối mặt với nó, cho nên Vương Nhất Bác càng thích chọc anh, thích nhìn anh vì mình mà xao động, thích nhìn anh tức giận, nhìn anh bối rối, nhìn dáng vẻ không biết làm sao để kiềm chế của anh.

Cũng giống như khoảnh khắc này, Tiêu Chiến nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu, hoảng sợ giống như trẻ con làm chuyện xấu bị bắt được, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nam nhân đáng yêu, không khỏi tiến thêm vài bước, cười sâu xa:"Em đi tìm khắp nơi không thấy, hóa ra bị anh trộm."

Tiêu Chiến rất nhanh đã bình tĩnh lại:"Trên giấy viết tên anh, anh không được lấy à?"

"Giấy thông báo tên anh nhiều lắm, có thấy anh lấy đâu"

Tiêu Chiến cười cười, nói:"Không cho anh lấy thì anh trả lại em là được chứ gì."

Qủa nhiên lại bắt đầu chiến thuật quanh co. Thời gian nam nhân này debut không lâu bằng cậu, nhưng kỹ thuật đánh trống lảng lại vô cùng điêu luyện! Luôn có thể nhẹ nhàng linh hoạt trốn tránh đối mặt vào vấn đề, logic lại chặt chẽ, cậu đã nhiều lần bị anh xoay vòng vòng, cho nên lần này không thể tiếp tục trúng chiêu.

Cậu tiến lại gần anh thêm một bước, khóe môi nhếch lên, cười xấu xa nói:"Không phải Chiến ca yêu thầm em đấy chứ?"

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nhìn cậu,"Viết cả một trang giấy toàn tên anh, là em yêu thầm anh mới đúng chứ nhỉ?"

"Không đúng." Cậu lắc đầu,"Em không yêu thầm, em yêu công khai."

Tiêu Chiến liếc mắt, biểu cảm không muốn cùng cậu dây dưa, lắc lắc điện thoại:"Chơi nữa không?"

"Không chơi nữa." Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại nụ cười, biểu cảm nghiêm túc:"Chúng ta nói chuyện."

Tiêu Chiến căn bản không nhìn cậu, khoác thêm áo đi về phía cửa:"Vậy anh ra ngoài chạy bộ."

Giống như có gió, đem từng đám lửa nhỏ trong lòng cậu đốt cháy, vô số tia lửa bắn ra, cấp tốc đốt từng ngóc ngách trong người cậu. Vương Nhất Bác tóm lấy cánh tay anh, trong giọng nói đã có chút phẫn nộ.

"Tiêu Chiến!"

Có thể do chịu đựng quá lâu, có thể không được để ý đến quá lâu. Nếu như nấm đấm chỉ có thể đánh vào trên bông, vậy hôm nay cậu phải đem toàn bộ số bông kia giật ra. Dù cho đằng sau là tường là sắt, là nước sôi là lưu hỏa, cho dù có thương tích đầy người máu chảy thành sông, cũng tốt hơn bất lực trống trải như bây giờ, Vương Nhất Bác thà bị thương, chứ không muốn tuyệt vọng như này.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng hỏi:"Rốt cuộc anh sợ cái gì?"

Tiêu Chiến cũng lạnh lùng nhìn lại:"Anh không sợ."

"Vậy sao anh phải chạy?"

"Anh muốn chạy..."

"Chạy bộ đúng không?" Cậu cười lạnh, cao giọng nói:"Được, em chạy cùng anh, chạy xong chúng ta nói chuyện tiếp. Nhưng Tiêu Chiến em nói cho anh biết, em thích anh, cho dù anh có chạy đến sáng mai, em vẫn thích anh."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có AnhWhere stories live. Discover now