Chương 20

8.2K 468 20
                                    


Chương 20

Sinh nhật Vương Nhất Bác hôm đó, vì có hậu viện đến tiếp ứng, nên được đoàn làm phim cho nghỉ nửa ngày, mà cảnh quay gần đây của Tiêu Chiến đều là quay cùng Vương Nhất Bác, nên anh cũng được nghỉ theo.

Ba giờ sáng mới ngủ, kết quả sáng 7 giờ đã dậy, nằm trên giường cũng không ngủ được. Buổi tối hôm trước thiếu niên yên lặng rời khỏi phòng anh, hai người không hề tranh cãi. Nhưng Tiêu Chiến đã không còn nhớ đây là lần thứ mấy anh thẳng thừng ném đi tấm chân tình của cậu, Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác hẳn phải hận anh muốn chết mới đúng. Anh thậm chí còn buồn cười nghĩ, bản thân mình tính là gì đâu? Cũng chỉ là một diễn viên tuyến 18, cũng chỉ là một người không dám đối mặt với tình cảm còn muốn cải trang như không có chuyện gì là một tên hèn nhát mà thôi, thiếu niên hoàn mỹ như Vương Nhất Bác, tiền đồ sáng lạn, sắp trở thành ngôi sao mới, vì sao lại ở đây tự mình tìm khổ? Mình dựa vào cái gì để tổn thương tấm chân tình đó?

Anh có tài đức gì?

Cũng may không đầy 20 ngày nữa là đóng máy, Tiêu Chiến an ủi bản thân, sau khi đóng máy bọn họ tạm thời sẽ không có cơ hội gặp mặt, Vương Nhất Bác sẽ thoát vai từ từ, nhập đoàn làm phim mới, quen bạn bè mới, đến lúc đó tự nhiên sẽ quên anh, đem cả những tổn thương thống khổ do anh gây ra quên đi. Thiếu niên sẽ tiếp tục cuộc sống của mình, còn anh sẽ chỉ là một trong những người thoáng qua trong cuộc đời cậu, không phải lối mà cậu nên đi.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện tim anh như bị hàng nghìn mảnh dao cứa vào, đồng thời anh cũng an ủi bản thân, chỉ cần không gặp mặt, anh sẽ dần dần quên đi, quên đi ý cười sáng rõ trên gương mặt thiếu niên, quên đi mùa hè này. Không có gì không thể quên, chỉ cần anh muốn, kiểu gì cũng sẽ quên được.

Không ngủ được liền dậy đến phim trường. Trong phim trường quả nhiên đã có rất nhiều banner do hậu viên tiếp ứng, Tiêu Chiến nhìn lướt một vòng, cũng không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Vừa mới chuẩn bị vào phòng hóa trang, lại nghe được âm thanh quen thuộc hô từ phía sau:"Chiến ca!"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đội tóc giả, mặc quần thể thao bước nhanh đến phía mình, chẳng biết vì sao lại nhớ đến nụ hôn mềm mại hôm qua, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, làm anh không biết phản ứng như nào. Nhưng mà thiếu niên vẫn vô tư đưa tay đẩy ngực anh, cất cao giọng nói:"Lát nữa đến nhà ăn đi, nhiều món ngon lắm, bánh kem, bánh quy, còn có món khoai tây chiến anh thích nhất đó"

Biểu cảm thiếu niên bình tĩnh, ánh mắt lại đầy mệt mỏi, Tiêu Chiến nhịn không được hỏi:"Sao em không nghỉ thêm một lúc nữa?"

"Em đồng ý với fan sẽ livestream, chỉ có buổi sáng là rảnh." Thiếu niên nói xong nhếch môi, Tiêu Chiến biết đây là phản xạ tự nhiên của cậu lúc không vui,không khỏi quan tâm hỏi:"Sao thế, livestream không thuận lợi à?"

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, không nói gì. Anh đại khái đã đoán ra, hỏi thăm dò:"Bị diss?"

Thiếu niên cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên, ánh mắt có chút bất lực:"Có phải em không hợp diễn Lam Trạm không?"

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có AnhWhere stories live. Discover now