Chỉ cần mở ra toàn bộ bảy trụ đá này là có thể đi vào đại điện, tiếp nhận truyền thừa.

Mà Thương Ly kiếm phải đợi sau khi y nhận xong truyền thừa thì mới có thể lấy được.

Động tác của Cố Vân Quyết không nhanh không chậm, bốn trụ đá hỉ nộ bi sợ đã sáng lên rất nhanh, mãi đến tận trụ đá thứ năm, y để tay lên, nhắm mắt lại, thứ y nhìn thấy lại là một hình ảnh quen thuộc.

Mười tám năm trước, khi y biết được tâm ý của chính mình, chính là lúc Mục Thần đắm chìm trong nước, tay hướng về phía y, ánh mắt tinh khiết của người ấy dưới ánh trăng đã thành công lay động thần kinh của Cố Vân Quyết, để y hiểu được, thì ra thứ mà y mong muốn từ trước đến nay, không phải là tình thầy trò.

Hình ảnh lặng yên xâm nhập vào trong óc, người trong nước bước từng bước một về phía y, ánh mắt trong suốt mang theo ý cười, trên da thịt lộ ra bên ngoài mang theo từng giọt nước, thân thể hoàn mỹ dần dần hiện ra ở trước mắt, thế nhưng Cố Vân Quyết chỉ hơi dừng lại một chút, sau đó liền dùng một chưởng vỗ qua, trong đáy mắt đầy vẻ ghét bỏ.

Tuy rằng cảnh sắc trước mắt quá thật, cũng rất đẹp, nhưng mà vừa nhìn đã biết là hàng giả.

Nếu như lúc tiểu sư tôn tắm rửa mà y dám ở bên cạnh, tuyệt đối sẽ bị quả cầu lửa đập vào mặt.

Bóng người bị đập nát, hóa thành nước rơi vào trong suối, sau đó lần thứ hai ngưng tụ thành hình, vẫn là dáng vẻ của Mục Thần, cảnh sắc xung quanh lại biến đổi, trở thành Viêm Dương cung.

Trong cung ánh nắng lượn lờ, mây trắng vờn quanh, Mục Thần mặc hồng y, sắc mặt trắng nõn bị chiếu thành màu hồng nhàn nhạt, mắt phượng khẽ nhíu, mang theo vẻ tức giận, thấy y đến trễ liền bất mãn trừng y, "Sao ngươi còn chưa thay y phục? Giờ lành sắp đến rồi, muốn để khách mời chờ ngươi hay sao?"

Cố Vân Quyết thở dài, không thể không nói, cái thử thách này hết sức lợi hại, ngày càng nâng cao, bắt được hết thảy nhược điểm tâm lý của y, chỉ cần tâm y không kiên định, hơi chút do dự, liền sẽ bị mê hoặc, vĩnh viễn đắm chìm trong ảo cảnh này.

Vào thời điểm lúc này ở kiếp trước, cửa ải này y chỉ cần tùy ý cũng vượt qua, vì căn bản y không biết yêu là thứ gì.

Không nghĩ tới bây giờ lại thành cửa mà y khó vượt qua nhất.

Mặc dù biết là giả, nhưng thời điểm sử dụng kiếm đâm xuyên qua Mục Thần giả, lòng y vẫn thấy run run một chút, nhưng mà lần này, hình ảnh đột nhiên liền thay đổi!

Sắc mặt Cố Vân Quyết lạnh lẽo, y biết mình vẫn bị lừa rồi.

Trấn Hồn tháp rơi vào một mảnh hư vô, trong tầm mắt khói bụi mịt mờ, một bóng người màu trắng gầy gò đang ngồi xếp bằng ở chỗ đó, trên eo và tứ chi đều bị Huyền Thiết màu đen khóa lại rất chặt, không thể động đậy. Thần hồn bị trấn áp, hỏa độc liên tục thiêu nướng thần hồn, rõ ràng đã thoi thóp, người kia lại thẳng tắp sống lưng, che giấu vẻ yếu thế.

Dường như nhận ra được y đến, đối phương mở mắt ra, đôi mắt lãnh đạm xa cách rốt cục có một tia cảm xúc sốt ruột, hắn lạnh giọng nói với y: "Nơi này không phải chỗ ngươi nên đến, đi mau!"

Mặc dù biết là giả, Cố Vân Quyết vẫn đỏ mắt, đáy lòng đột nhiên bay lên một cơn tức giận muốn hủy thiên diệt địa.

————

Chờ ở cửa động, đột nhiên Mục Thần thấy buồn bực không lý do, đã qua một ngày một đêm, tiểu đồ đệ vẫn chưa hề đi ra. Thật là chậm muốn chết, trở về nhất định tẩn mông y một trận!

Xa xa, tín hiệu cầu cứu đã ngừng ba canh giờ, Mục Thần đoán chừng một chút, lúc trước ước chừng là một canh giờ một cái, hiện tại đã thả sáu cái, người mà đối phương muốn dẫn ra chính là mình, điểm này hắn đã phát giác ra.

Đối phương càng muốn dụ hắn đi ra ngoài, hắn lại càng không đi, chỉ cần hắn không lộ diện, đệ tử của Sùng Vân môn vẫn an toàn. Khoảng thời gian ở chỗ này hắn cũng không nhàn rỗi, trên đỉnh đầu hắn đã có mười mấy quả cầu lửa màu trắng đường kính hơn một thước đang bay, mỗi một quả đều rỗng ruột, bên trong được truyền vào linh lực đã nén lại, sau khi va chạm sẽ nổ tung, một quả có thể đánh sập một ngọn núi.

Trên đỉnh đầu của Mục Thần, có mười mấy quả cầu đang lơ lững.

Hắn khống chế linh lực đã đến mức độ nghịch thiên, có thể khống chế linh lực để mười mấy quả cầu lửa này bất động không nổ, đứng xếp hàng vây quanh hắn. Một lát liền làm được một quả, Mục Thần bóp nát một khối linh thạch thượng phẩm để khôi phục linh lực bị hao tổn, mãi đến khi linh lực trong cơ thể đã dồi dào, hắn lại làm tiếp một cái.

Lại sau mười mấy canh giờ, bọn Ứng Lập Tuần rốt cục không nhịn được, hô to vào không trung: "Mục Thần, muốn giữ mạng sống của đệ tử Sùng Vân môn, mau tới đây!"

Lúc này, trên đỉnh đầu Mục Thần đã có gần ba mươi quả cầu lửa, tình cảnh dị thường đồ sộ.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm:

Cố Vân Quyết: "Nghe nói có xuân dược phải không? Vào lúc nào?" Mặt kích động.

Mục Thần: "Ta cũng rất muốn biết vào lúc nào." Yên lặng tìm kéo.

Miêu: "Ta không ngại nói cho ngươi, bây giờ ngươi không cắt y, ngày mai ngươi liền tiêu đời"

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now