Cố Vân Quyết nằm nhoài trong thùng ngọc, cười nói: "Ta biết rồi." Thần sắc trong mắt lại không hề thoải mái như lời vừa nói, mâu sắc của y thâm trầm như bóng đêm, thâm sâu không thể dò.

————

Tìm hiểu một vòng tại phân bộ của Vọng Thần các, Mục Thần dự định sẽ tìm được chứng cứ có người giật dây ép buộc Cố Vân Quyết, nhưng đáng tiếc tất cả vẫn như thường, nơi này giống như một địa phương làm ăn bình thường, không tìm được một chút manh mối.

Trở lại khách sạn, Mục Thần ngồi ở mái nhà, trong lòng đang loạn, hắn ngửa đầu nhìn ngôi sao trên không trung, mâu sắc mờ mịt.

Chợt thấy có bóng người loé lên trên vùng trời, bên người đột nhiên có một người bay đến.

Người đến là một người trẻ tuổi, tuổi chừng hai mươi, toàn thân áo đen, vóc người gầy gò, thân hình không cao, ngũ quan cũng thường thường, một thân khí tức nội liễm, khiến người không nhìn ra tu vi. Điều làm cho Mục Thần lưu ý nhất chính là ánh mắt của đối phương, bên trong tròng mắt mơ hồ lộ ra huyết sắc, vừa nhìn đã biết gã chính là ma tu giết chóc quá nhiều.

Đối phương bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì.

Mục Thần cũng không phải người nói nhiều, chỉ nghĩ rằng đối phương muốn dừng lại nghỉ chân ở nơi đây, đồng dạng mặt lạnh không nói lời nào.

Nửa ngày, đối phương đột nhiên nở nụ cười, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi không giết ta?"

"Ta không quen biết ngươi, giết ngươi làm chi?" Mục Thần cảm thấy đầu óc người này có bệnh, thấy ma tu liền giết, chẳng phải hắn sẽ mệt chết sao.

Đối phương không buông tha, tiếp tục hỏi: "Người tu tiên các ngươi không phải đều coi những chủng tộc khác là bàng môn tà đạo hay sao? Đặc biệt là từ tiên nhập ma, nửa người nửa ma."

Mục Thần thiếu kiên nhẫn nói: "Kia đều là những kẻ ăn no rửng mỡ, đạo pháp không phân chính tà, người ngay thẳng dùng tà pháp, tà pháp cũng ngay thẳng, người tà ác dùng chính pháp, chính pháp cũng tà ác. Thiên hạ này ai là chính, ai là tà, nào có thể nói rõ?"

Đối phương bảo trì một khoảng cách an toàn với Mục Thần, hơi cảm thấy hứng thú ngồi xuống, "Ngươi thật biết điều."

Mục Thần không thèm để ý đối phương, có ma tu đến làm cho hắn có chút bận tâm đến an toàn của Cố Vân Quyết, nên Mục Thần trực tiếp trở lại phòng khách, sau khi cảm ứng được Cố Vân Quyết không có chuyện gì, liền bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa.

Ngày mai chính là chung kết, nếu tham gia thì phải lấy phần thưởng trở về, không chừng có thể gặp được đồ vật mong muốn.

Người mặc áo đen kia đứng lên, nhếch khóe môi cười cười, liên tiếp nói hai lần có ý tứ, lúc này mới rời khỏi.

————

Giữa trưa, tổng đường Đan Hội.

Trải qua sáu tầng chọn lọc để chọn lựa thì chỉ còn dư lại hàng chục Luyện Đan Sư, trong đó có hai người mà Mục Thần quen biết, một là cái tên lão tổ gì đó bị hắn đánh, một người khác cũng là kẻ bị hắn đánh -Ứng Lập Tuần.

Ánh mắt khi hai người nhìn thấy Mục Thần đều có chút vi diệu, thời đại này không dễ gì tìm được Đan sư hung tàn như vậy, một lời không hợp liền rút kiếm chém người cũng chỉ có mình Mục Thần làm được, có lời đồn người được xưng là đệ nhất Đan sư – Đan Dương Tử có tính khí không tốt, tuy nhiên không nghe nói có ai lại hung tàn như vậy.

Mục Thần cũng không để ý đến hai người, dù sao đã đánh qua, hắn cũng lười đuổi theo người ta để đánh nữa.

Đôi mắt lãnh đạm không mang theo một tia tâm tình nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện người trực tiếp tiến thẳng vào chung kết giống mình cư nhiên còn có chín người. Bạc Cẩn Du là do Đan Thành đề cử, những người khác cũng là do các thế lực lớn tiến cử, đa số đều biểu hiện một mặt kiêu căng. Bất quá ánh mắt họ nhìn Mục Thần đều có chút cảnh giác, một là năng lực bản thân và thân phận của hắn, hai là, thế lực tiến cử hắn mới là thứ khiến người kiêng kỵ nhất – Vọng Thần các.

Nhớ tới lúc mình được tiến cử, theo như lời Cố Vân Quyết nói, lại nghĩ tới người thư sinh tên Bạch Y kia, Mục Thần rốt cục nhớ ra đã gặp đối phương ở nơi nào, kiếp trước người này đi theo phía sau Cố Vân Quyết, hình như là một tiên sinh làm ở phòng thu chi, cho nên hắn chỉ nhìn sơ qua, không thấy rõ.

Bạc Cẩn Du không để ý sắc mặt người khác, chạy đến bên cạnh Mục Thần, dùng cùi chỏ chọt hắn một cái, "Nghĩ gì thế?"

Mục Thần hoàn hồn, nhàn nhạt nói: "Không."

Phía trên ghế ngồi đã có trưởng lão của các thế lực lớn vào chỗ, hai bên trái phải của mỗi người có mười gian phòng, một thị giả bưng một cái hộp đã được ngăn trở để linh lực không thể quan sát được đến, cho mọi người rút thăm quyết định số phòng.

Sau khi rút thăm xong, Bạc Cẩn Du vui vẻ hiếu kỳ hỏi Mục Thần: "Thứ mấy?"Mục Thần nhìn một chút, "Thứ ba."

"Tiếc quá, hai ta không sát bên." Bạc Cẩn Du bĩu môi.

Mục Thần mặt lạnh thở phào nhẹ nhõm, nói nghiêm túc: "Vậy thì thật sự quá may mắn!"

Bạc Cẩn Du khó chịu vẩy tay áo, ưỡn ngực bước nhanh chân, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi mở cửa chiến trường của mình, quyết định lần này nhất định phải chiến thắng Mục Thần, làm cho hắn nằm rạp trên mặt đất sợ sệt run rẩy! Sớm nguyền rủa Mục Thần làm cháy hỏng cái bếp lò! Như vậy Bạc Cẩn Du hắn có thể chắc thắng! Oa ha ha! Ngẫm lại hình ảnh đó liền thấy cả người sảng khoái!

Nhưng mà lúc Mục Thần nhìn thấy bóng lưng của Bạc Cẩn Du, trong đầu khó giải thích được liền nghĩ tới gối thêu hoa và phân trứng lừa...

Ngồi ở chỗ quan sát, Bạc Vân Thiên nhìn Mục Thần và Bạc Cẩn Du "huynh hữu đệ cung" một phen, vui mừng sờ sờ râu mép, nói với người áo xanh bên cạnh: "Đây chính là đồ đệ của Đan Dương Tử."

"Đồ đệ của Đan Dương Tử, trẻ như vậy?" Người kia kinh ngạc nhìn Mục Thần một cái, kết quả ánh mắt vừa lúc bị Mục Thần bắt lấy, không chút khách khí liền trừng trở lại.

"Ặc! Tính khí cũng không nhỏ!" Người kia thán phục một tiếng, "Tính khí và mặt mũi này xác thực là khẩu vị của lão quái Đan Dương Tử kia."

Bạc Vân Thiên chợt lóe vẻ hổ thẹn nơi đáy mắt, nếu như lúc trước ông giữ mẹ con của Mục Thần lại, hoặc là hay đi thăm viếng một chút, tính tình của Mục Thần hẳn sẽ không phải loại lãnh đạm như thế này, phải giống như Cẩn Du nhà ông vậy, hoạt bát hiếu động, không buồn không lo.

Mục Thần lần thứ hai nhận thấy ánh mắt của Bạc Vân Thiên, khó giải thích được cả người run lên, da gà sau lưng mọc lên từng trận, cái cổ cũng tê rần rần.

Vì không muốn tiếp tục bị đối phương dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, hắn nhanh chóng tiến vào gian phòng số ba.

Gian phòng này không gian cũng không lớn, chỉ có mười mấy mét vuông, trên đất lót gạch xanh đều đặn, vừa bước vào đã cảm giác được vô số ánh mắt rơi xuống trên người mình, Mục Thần nhíu mày lại, nhìn lướt qua bốn phía, đáy mắt đồng thời lóe lên thần sắc.

Căn phòng này trong suốt với người bên ngoài, mọi cử động của người dự thi đều bị người bên ngoài thấy rõ, cho nên muốn gian lận cũng không thể.

Bên trong phòng bày một tấm bàn đá, trên bàn đá có ba phần dược thảo, một cái lò luyện đan, xem bộ dáng là cấp bậc linh khí.

Mục Thần chỉ liếc mắt nhìn liền nhấc nó lên ném vào trong góc, cúi đầu xem những dược thảo kia, phượng hoàn thảo, xà sâu độc, ngũ hành huyết ngưng chi... Đều là dược thảo thường dùng, cho người dự thi quyền tự do lựa chọn, lại càng thử thách năng lực của Luyện Đan Sư.

Thời gian luyện chế là ba ngày, luyện chế cái gì tùy ý.

Mục Thần không hứng thú lắm chậc một tiếng, lại cầm danh sách phần thưởng lên nhìn nhìn.

Người bên ngoài xuyên thấu qua một cái màn hình tinh thạch để nhìn biểu hiện của Luyện Đan Sư, thấy dáng dấp nhàn nhã này của Mục Thần, nhất thời xì xào bàn tán, chỉ có ba ngày, dược thảo cũng chỉ có ba phần mà thôi, ngoại trừ thời gian luyện đan còn phải tính tới chuyện thất bại phải luyện lại, nhưng dáng vẻ của Mục Thần thoạt nhìn không có chút nào gấp gáp.

Bạc Vân Thiên từng nghe Bạc Cẩn Du nói qua, Mục Thần có thể đồng thời luyện đan dược có phân lượng khác nhau và không cùng loại, bỏ thuốc vào lò như nấu cháo, hơn nữa hắn có một loại thần hỏa, vừa đốt thì thuốc sẽ ngoan ngoãn tan chảy, cực kỳ thần tốc!

Bạc Vân Thiên vẫn còn có chút không tin, bởi vì cho dù là chính bản thân ông cũng không thể làm được việc luyện chế cùng lúc hai loại đan dược trong cùng một lò luyện đan, lần này cũng mang theo mấy phần hiếu kỳ.

Thấy Mục Thần và Bạc Cẩn Du thế mà đều cảm thấy hứng thú với phần thưởng, không khỏi cười cười.

Phần thưởng tổng cộng sáu món, có thể tùy ý chọn lựa, người hạng nhất lựa chọn trước tiên, có thể chọn ba loại. Người thứ hai chọn những thứ còn lại, người thứ ba chỉ có thể chọn món cuối cùng.

Mục Thần xem xong danh sách phần thưởng, ánh mắt sáng lên, trứng của linh thú từ cấp năm trở lên không rõ nguồn gốc!

Nếu như để Hắc Đản ấp nó nở ra, cũng không tồi. Còn có một cái lò tương tự như cái bị hỏng của Bạc Cẩn Du. Cuối cùng, miễn cưỡng lấy cho tên nghịch đồ kia một gốc linh thảo. Cố Vân Quyết bị hắn nhốt tại khách điếm để bế quan chữa trị linh mạch, cây dược thảo này cũng có thể dùng được. Nghĩ đến Cố Vân Quyết, sắc mặt của Mục Thần liền lạnh xuống, tâm tình hết sức phức tạp.

Lấy lò luyện đan của mình ra, Mục Thần mặt lạnh bỏ toàn bộ ba phần dược thảo vào, động tác này khiến người bên ngoài đều khiếp sợ trợn mắt lên, người nọ là có bao nhiêu tự tin, dĩ nhiên không sợ luyện hỏng? Hơn nữa nhiều dược thảo như vậy mà hắn không thèm nhìn, đây là muốn luyện đan gì đây?

Mục Thần bên này xe nhẹ chạy đường quen, chắc chắn sẽ lấy được ba món phần thưởng, lại không biết tiểu đồ đệ vốn đang tại khách sạn tĩnh tọa chữa thương hiện giờ đang làm gì.

Lúc này, Cố Vân Quyết đang ẩn nấp bên trong mọi người để quan sát Mục Thần thi đấu, lầm bầm lầu bầu khẽ cười nói: "Truyền tin cho Bạch Y, chuẩn bị đi!"

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now