4

1.3K 211 14
                                    

Norton đến lớp với tâm trạng vui vẻ. Nhưng chẳng được bao lâu.

Khi cậu đang cười đùa với đám bạn thì trông bọn nó căng thẳng quá. Cậu bá vai một thằng, hỏi nó lí do:

"Eh mày, sao cả lũ cứ chúi đầu vào sách thế?"

Anh bạn kia gạt tay cậu ra, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"Mày đéo đọc tin nhắn hôm qua à? Ông giáo sư đột nhiên muốn ra bài kiểm tra, vừa nhắc buổi trước thôi đấy."

"Nhưng buổi trước tao đi học đâu."

"Thế mới nói, tao tưởng có đứa khác bảo mày rồi chứ..."

"What... đéo đứa nào gáy gì luôn."

Cậu bắt đầu căng thẳng như đám bạn của mình. Tinh thần tươi vui mất biến, thay vào đó là một đám mây đen kịt, u tối.

Tín chỉ tiết học này đăng kí đã khó, tiền nộp vào còn cao gấp đôi các tín khác của trường. Giáo sư giỏi nhưng khó tính, nói dở dở ương ương cũng chẳng sai.

Norton lo lắng, nếu cậu không qua được môn này thì phải nợ sang năm sau mất. Mà tiền thì không kiếm đâu ra mà bù được.

"Mẹ kiếp."

Tại sao hôm qua không kiểm tra tin nhắn chứ? Cậu bực mình đổ lỗi, nếu cậu thấy nó thì tốt rồi. Với khả năng ghi nhớ tốt, kết hợp với sự chú ý nghe giảng trên lớp mà cậu đã cố gắng thì môn này không làm khó được Norton. Nhưng giờ còn chưa tổng kết hết kiến thức thì không chắc nữa...

Tối qua cậu đã làm gì chứ? Giả vờ tốt bụng với một tên say rượu và nhận lại được kết quả thế này ư?

Quả nhiên vẫn thiệt thân mà.

Cậu nghiến răng. Sự khó chịu và bất an đổ dồn hết vào anh. Như một cái đích để cậu hướng vào, hình ảnh nụ cười của Naib không còn đẹp đẽ giống nguyên trạng nữa. Đầu óc tràn đầy thù hằn của cậu bóp méo tất cả...

Norton thở dài, lôi đống sách từ trong balô ra và bắt đầu ôn tủ vài câu mà cậu nghĩ giáo sư có thể cho vào nhất. Đây là cách duy nhất cứu cậu trong tình huống này rồi, còn hơn bước vào phòng thi khi chẳng có ngoài nỗi lo sợ.

Lí trí của Norton cứng rắn trở lại. Cậu phải tự hành động thôi.

...

Buổi sáng là sinh viên xuất sắc viết bài luận, chiều về cậu đứng ở quần hàng bán khoai chiên, bánh hamburger và nước ngọt.

Ờ, dù sao thì cậu vẫn phải sinh tồn mà. Nếu buồn mà nghỉ việc thì cậu chết đói lâu rồi. Tố chất tinh thần mạnh khiến Norton mau chóng điều chỉnh tâm trạng, trở lại với guồng quay của công việc.

Mang trên mặt nụ cười thân thiện, sự điển trai của cậu vẫn là một lợi thế. Các cô nàng trêu cậu một hai câu, sau đó sẽ mua đồ linh tinh để lấy cơ hội trò chuyện, mấy bà mẹ cũng như dễ tính hơn, chọn combo có đồ chơi tặng kèm cho lũ trẻ còn bản thân thì mải nhìn ngắm cậu cười đùa với chúng về món quà...

"Xin chào."

Và cả một ông anh tóc nâu, mắt xanh với bộ vét đen lịch sự này nữa.

"Tôi có thể giúp gì cho anh ạ."

Norton nói một cách máy móc, mắt cũng không cho anh quá nhiều sự chú ý như trước nữa.

"Tôi đã làm đúng như cậu bảo, mua lẻ..."

"Xin hãy nói yêu cầu nhanh một chút ạ. Phía sau có hàng người đang chờ anh."

Cậu ngắt lời anh, mày nhíu xuống khó chịu với những thông tin anh đưa tới. Phải nói bây giờ cậu ghét nhất là thấy khuôn mặt của Naib đấy. Cậu sẽ lại nhớ về một buổi tối vô ích và sự bất lực của mình khi để cơ hội kiếm được điểm cao tuột khỏi tay.

Norton ý thức được mình đang rất thô lỗ, nhưng cậu cảm thấy thật tốt. Cậu muốn tiếp tục đắm chìm trong sự tức giận và trút mọi thứ lên đầu anh. Trái tim trong lồng ngực cậu đập mạnh, nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ta đi, nó quá tuyệt cho cậu thưởng thức.

Norton không vui, người duy nhất mà cậu tin rằng có thể chịu được cái tính cách này của mình là anh. Một người cậu vừa 'quen biết' nhưng đã ngủ với cậu một giấc.

Nhỉ?

Naib vẫn cười cứng đơ sau câu nói ấy. Anh bắt đầu nhận thấy Norton đang gây khó khăn cho anh, và thực ra phía sau anh thậm chí chẳng có ai.

"Vậy... cho tôi một khoai chiên và nước ngọt đi."

Naib nhẹ giọng với cậu trai trước mặt. Anh cảm thấy kì lạ lắm... Thông thường thì cái đám thách thức anh đều bị trị cho thoả đáng, cơ mà lần này một ý định động tay chân cũng không xuất hiện trong đầu Naib.

Anh không định làm mọi việc căng thẳng. Dù sao thì anh tìm đến đây là để nói chuyện với cậu thôi chứ không thích đồ ăn nhanh lắm.

Bây giờ Norton muốn anh gọi đồ thì cứ gọi vậy.

"Cảm ơn anh, anh có muốn lấy thêm gì không ạ?"

Cậu làm đúng trách nhiệm của một người nhận order, nhưng cơ mặt đã phản bội cậu khi cứ căng ra tức giận.

"Không, thế đủ rồi."

Naib nhanh chóng đáp lại.

Cậu gật đầu, bấm bấm trên màn hình rồi in hoá đơn cho anh.

"Hết 10$ thưa anh."

"Đây."- Naib lấy tờ 20$ đặt xuống dưới mặt bàn.

Norton nhận lấy nó, vừa mở hộp trữ tiền ra thì anh đã nói.

"Cậu cầm cả đi. Không cần thối lại đâu."

"..."

Một khoảng lặng giữa hai người, chỉ còn tiếng lạch cạch cất tiền và tiếng in giấy của máy móc.

"Mời anh cầm tờ giấy này, đưa qua bên kia để nhận đồ nhé. McDonald's xin cảm ơn."

Cậu đưa hoá đơn, sau đó chỉ chỗ cho anh sang đợi ở quầy lấy đồ bên cạnh.

Trông Naib hơi thất vọng, đôi mắt chớp chớp nhìn Norton như mong cậu sẽ nói thêm gì đó với mình. Nhưng đứng đó mãi kì quá...

Anh buộc phải dời đi, cậu cũng chẳng biểu lộ ra mặt cảm xúc gì.

Thế nhưng bên trong Norton đang bùng nổ rồi. Một cảm xúc vui sướng xuất hiện đồng thời với sự hả hê khi trả thù thành công ở tư trí cậu. Buồn bã đọng trong đáy mắt anh như thuốc giải sầu, đem đến cho cậu thỏa mãn nhất thời.

(Tbc)

____________




Một cậu tra Nỏ xuất hiện, chọn Bắt hay Thả đây (๑❛ꇳ❛๑)

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, và tặng tui star vote nhé.

v(°∇^*)⌒☆

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeWhere stories live. Discover now