3

1.5K 223 14
                                    

"Rengg... reng reng..."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cái búa nhỏ gõ lên mặt chuông kim loại như muốn đập bỏ nó luôn vậy.

Norton bật dậy, với tay lên chỗ để đồng hồ chết tiệt kia, tắt công tắc.

Căn phòng yên lặng trở lại với tiếng thở đều đều. Cậu nằm xuống, kéo anh dịch vào một chút rồi tựa cằm trên đầu anh, nhắm mắt ngủ tiếp.

Năm phút sau, Norton giật mình bật dậy.

"Ưm..."

Người kia còn khó chịu rên rỉ, kéo tay cậu để ôm.

"..."

Kí ức tối qua lướt qua đầu cậu, lấp đầy sự thắc mắc cậu chưa kịp nói ra. Norton chính thức câm lặng.

Tình huống khó xử khiến cậu chẳng biết phải làm gì. Hai người ôm hôn nhau, lên giường cùng nhau hết rồi, thiếu điều 'làm' luôn bước cuối cho toàn vẹn.

Từ bao giờ Norton buông thả vậy chứ? Cậu dù có là một giương mặt sáng lạn được các cô nàng săn đón đưa đẩy thì trên thực tế không có một cuộc tình vắt vai. Theo đuổi chủ nghĩa độc thân đến cùng tận.

Bây giờ thì hay rồi, mấy cái lần đầu cống cho anh ta gần hết. Cậu cũng phải phân vân xem mình may mắn, vẫn là đen đủi vì chưa nộp nốt trinh tiết ra.

Nhìn tên này... kêu là Naib đi, ngủ đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Bộ dáng cuộn tròn lại như mèo tìm hơi ấm thế này thật ngứa mắt, muốn sút cho một cái.

Cậu nghĩ thế, sau đó cẩn thận rút tay ra đi vệ sinh cá nhân. Bước chân cũng nhẹ nhàng hết sức.

Không phải cậu không nỡ thức người ta. Cậu sợ phiền thôi...

Thật đấy.

Norton nhìn khuôn mặt dối trá của bản thân trong giương, trong lòng lại tự nhắc nhở một nẻo khác.

"Cạch."

Đang đánh răng, trong miệng đầy bọt trắng thì cậu nghe thấy tiếng đồ vật rơi. Đoán chắc là Naib tỉnh rồi. Có lẽ để anh ta tự làm quen với môi trường mới thì tốt hơn.

Norton phớt lờ những tiếng cạch lạch tiếp theo. Cậu mặc quần áo, sửa soạn bản thân chuẩn bị đi học.

"Cộc cộc...."

Không tìm người, người tự đến.

"Xin chào... Có ai trong này không?"

Giọng lúc chưa sảng rượu cũng được đấy, Norton âm thầm đánh giá.

"Xin chà..."

"Chào."

Cậu mở cửa bước ra, tay gõ cửa của anh còn xíu nữa là đấm vào bụng cậu luôn.

"Đừng hỏi gì cả. Chốc giải thích cho."

Cậu gạt anh khỏi đường đi, tiến đến bàn học dọn sách vở. Naib dù bất ngờ nhưng cũng ngậm miệng, chẳng lên tiếng nữa.

Anh cứ đứng sau cậu như đứa trẻ đang nhận lỗi, Norton đi đâu thì anh theo đó. Kiên trì tới mức cậu nể luôn... cơ mà cậu vẫn không mở lời. Bởi chẳng biết gì để nói cả, kiểu xổ toẹt ra là 'tôi đưa anh về, chúng ta hôn nhau xong đi ngủ' thì ngu quá.

(Hoàn)[NorNaib] Dream a lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ