Chương 62

7.3K 149 51
                                    

Phó Thận Hành nhận được tin nhắn của Hà Nghiên trong khi đang chuẩn bị họp. Đọc tin xong, sắc mặt hắn thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bật cười mỉa mai, ném di động lên mặt bàn, nhắc trợ lý Nghiêm bắt đầu cuộc họp. Nội dung cuộc họp có liên quan đến việc Phó Thị mở rộng thị trường mới tại Âu Mĩ. Người phụ trách dự án thuyết trình hùng hồn, Trung Văn lẫn lộn, thi thoảng lại chêm vào mấy từ ngữ lạ khiến mọi người khó hiểu. Trên máy chiếu, vô số biểu đồ lần lượt hiện ra, liên tiếp chiếu thẳng vào mắt, không cho người ta chút thời gian để suy nghĩ.

Đây là phương thức làm việc trước kia của “Phó Thận Hành", tư duy của hắn vốn nhanh hơn người khác một bước. Những ai biết Phó Thận Hành, luôn sợ mình nói quá chậm, không theo kịp tốc độ của hắn. Phó Thận Hành lúc này cũng đang gắng sức, cố làm ra vẻ thoải mái.

Có nhiều thứ cần tích lũy, đó chính là sự nỗ lực của bản thân. Đạt kết quả trong một thời gian ngắn. Phó Thận Hành nhếch môi tự giễu, tâm trí vô thức thất thần. Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc di động, trong đầu hiện lên nội dung tin nhắn của Hà Nghiên. Cô nói cho hắn biết: cô muốn tự sát.

Hắn không tin, một người phụ nữ như vậy, cho dù bị dao kề cổ cũng không giãy dụa, cớ sao lại chọn kết thúc sinh mạng của chính mình? Hắn không tin, khóe môi trào phúng càng thêm sâu. Chẳng qua chỉ là thêm một lần dò xét, lấy lui làm tiến. Hắn đã quá hiểu rõ người con gái ấy.

Hơn nữa, nếu cô ta chết thật thì sao? Với hắn, cùng lắm là mất đi một món đồ chơi thú vị, phải chấm dứt sớm một trò chơi mà thôi. Nghĩ là thế, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại cảm thấy bất an, nỗi lo lắng càng lúc càng lan rộng, đè nén tâm can.

Hắn cầm điện thoại lên, trả lời tin nhắn của Hà Nghiên, cố ý hỏi cô: “Cô chọn cách chết gì vậy?"

Cô không hồi âm, thời gian trôi qua, chiếc di động của hắn vẫn im ắng, không chút động tĩnh. Hắn vô thức nhíu mày, trực tiếp gọi điện thoại cho Hà Nghiên, không ngờ tắt máy. Cuộc họp đang tiếp diễn, Phó Thận Hành đột nhiên đứng bật dậy, không quan tâm tới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, chạy nhanh ra ngoài, lạnh giọng căn dặn A Giang đợi ngoài cửa: “Chuẩn bị xe, kiểm tra xem Hà Nghiên hiện đang ở đâu?"

Rất nhanh, A Giang liền trả lời: “Định vị điện thoại hiển thị buổi sáng cô Hà sau khi về nhà không thấy ra ngoài nữa."

Phó Thận Hành đã chui vào trong xe, nghe vậy thoáng gật đầu, trầm giọng nói: “Đến nhà cô ấy, càng nhanh càng tốt." Ngừng một lát, hắn nói thêm: “Gọi cho bác sĩ Vạn."

Bác sĩ Vạn là bác sĩ riêng của Phó Thận Hành, y thuật rất tốt, nhất là cực kỳ am hiểu cách xử lý các thương tổn bên ngoài. A Giang mơ hồ đoán ra, lập tức gọi cho bác sĩ Vạn, báo địa chỉ nhà Hà Nghiên cho ông ta biết, xong còn đặc biệt nhắc nhở: “Khả năng có người tự sát, đề nghị gọi cấp cứu."

Chiếc xe phóng nhanh như bay, sắc mặt Phó Thận Hành sa sầm, trầm mặc suốt quãng đường. Khi xe đỗ bên ngoài nhà Hà Nghiên, Phó Thận Hành không đợi A Giang mở cửa, tự bước xuống rồi im lặng lao nhanh vào trong. Lúc đứng ngoài cửa nhà họ Hà, hắn mới phát hiện mình không có chìa khóa nhà cô. Gương mặt anh tuấn lạnh đi, hắn lui về sau một bước, trực tiếp nhấc chân dùng sức đá mạnh lên cánh cửa.

(Re-up) Vật Trong Tay - Bối HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ