Chương 10

9.1K 196 84
                                    

Thực ra, Hà Nghiên không để tâm đến kiểu khiêu khích châm chọc đó của Phó Thận Hành, sau những thương tổn và vũ nhục cô phải chịu đựng, mấy câu vô thưởng vô phạt này hoàn toàn không có lực sát thương. Giống như khi hai ba ngày lại bị kẻ thù lôi ra tra tấn một lần thì bạn còn để ý gì đến vết muỗi đốt cỏn con không?

Cô vịn tay lên cánh cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định cho vào.

Phó Thận Hành cười cười, không khách khí giơ tay đẩy cô ra, tiến thẳng vào trong. Hắn quay lại không thấy cô đi theo, khẽ cười hỏi: "Cô giáo Hà, tôi cảm thấy chúng ta nên đóng cửa nói chuyện phiếm thì tốt hơn."

Cô im lặng, hít một hơi thật sâu, nhếch mép khép cửa lại.

Hắn rất thích nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn phẫn uất không cam lòng của cô. Hắn cong môi quan sát cô từ chân lên đến đầu. Ánh mắt chậm rãi, không chút kiêng nể lướt qua khuôn mặt, cần cổ, ngực và vòng eo. Cô ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chiếc áo len cao cổ màu đen kết hợp quần jeans xanh nhạt. Ngoại trừ gương mặt thì hai cánh tay không để lộ ra ngoài, các bộ phận khác cũng che chắn cực kỳ kỹ lưỡng.

Hắn biết rõ vì sao cô ăn mặc như vậy, thậm chí vừa nghĩ đến nguyên nhân cô ăn mặc như thế, trong lòng hắn không kìm được vẻ sung sướng.

Nhưng Hà Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt ấy của hắn vô cùng xấu xa, nhất là sau khi hắn cố tình lưu lại dấu vết trên người cô hôm qua. Cô âm thầm tự nhủ không nên chọc giận tên cặn bã trước mặt mình, kìm nén sự chán ghét, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Phó tiên sinh đến có chuyện gì?"

"Ghé thăm cô thôi." Hắn nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt thoáng dừng trên chiếc tivi đang phát một bộ phim nước ngoài, kể về một câu chuyện tình nổi tiếng, ngay cả hắn cũng đã từng nghe qua. Hắn xoay người tựa trước bàn trang điểm, cười nói: "Không tưởng tượng nổi, lúc này cô giáo Hà vẫn còn có tâm trạng để xem phim tình cảm."

Thực ra, Hà Nghiên không xem tivi, mở tivi là để che tai che mắt người khác: "Vậy anh nghĩ tôi nên như thế nào?" Cô cười xùy một tiếng, hỏi hắn: "Đi thắt cổ tự sát? Hay là lấy nước mắt rửa mặt rồi than thân trách phận?"

Hắn cười cười, không so đo vẻ ngông nghênh trong câu nói của cô, thay đổi chủ đề: "Cô xin nghỉ ba ngày liệu có đủ không?"

Câu hỏi của Phó Thận Hành khiến Hà Nghiên sững sờ, không biết hắn có ý gì.

Ánh mắt hắn vẽ một đường lên trước ngực cô, khóe môi từ từ giương cao, ung dung giải thích: "Tôi nghĩ dấu vết trên người cô ba ngày không thể hết được, phải một tuần thì may ra có thể. Ba ngày tới cô định lừa chồng cô thế nào? Hả?"

"Tìm một cái cớ khác tiếp tục nói dối thôi." Hà Nghiên trả lời, ánh mắt bình tĩnh gần như hờ hững: "Anh hài lòng với câu trả lời này chứ?"

Vẻ dửng dưng của cô làm Phó Thận Hành hơi cáu, khóe môi hắn mím chặt xong nhanh chóng nhếch lên, cười lạnh hỏi cô: "Nếu lại bị làm, cô sẽ tiếp tục nói dối, định sau này không gặp chồng mình luôn nữa hả?"

Hà Nghiên thực sự đã bị hắn chọc giận. Quả thực cô không hiểu tên biến thái này rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết mình nên dùng cách nào để đối phó với hắn. Yếu đuối cầu xin không được, giở trò cũng không được, nhẫn nhịn chịu đựng càng không khiến hắn thỏa mãn. Cô không thể không hỏi: "Lại làm tiếp? Một mình anh hay vẫn là đám huynh đệ của anh? Phó tiên sinh, cùng một trò chơi mà chơi đi chơi lại mấy lần, anh không cảm thấy nhàm chán sao?"

(Re-up) Vật Trong Tay - Bối HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ