Chương 5

9.8K 234 72
                                    

Gặp chuyện không may là một nam sinh có hoàn cảnh khó khăn, thành tích rất tốt, lại biết điều. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình đã vừa học vừa làm thêm, không ngờ cậu ta đột nhiên bị người ta bắt gian vì tội ăn trộm.

Hà Nghiên nhận điện thoại mà không dám tin, vội vàng chạy đến chỗ bảo vệ của công ty kia. Cậu nam sinh ngồi gục mặt trong xó, thấy cô tới, vành mắt lập tức đỏ lựng: "Cô giáo Hà, em không trộm điện thoại, cũng không biết vì sao nó lại nằm trong túi em."

Cô khẽ gật đầu, vỗ về cậu: "Em đừng lo, cô sẽ tìm họ để nắm tình hình trước."

Chuyện nghe rất đơn giản, cậu nam sinh kia làm chân giao hàng bán thời gian cho một nhà hàng gần đó. Hôm nay lúc đưa đồ ăn, thừa dịp khách không để ý, đã lén lấy trộm chiếc điện thoại đời mới của người ta nhét vào trong túi, người và vật chứng đều bị người ta bắt được. Hà Nghiên nghe xong phát hiện ngay ra điểm sơ hở: "Bên kia vừa mất điện thoại, bên này các người liền hỏa nhãn kim tinh bắt sinh viên của tôi, có vẻ vừa khéo quá nhỉ?"

Đối phương giải thích: "Chủ chiếc điện thoại sau khi phát hiện mất đồ đã gọi ngay vào máy mình, lúc ấy, nam sinh kia chưa rời tòa nhà, luống cuống làm rơi điện thoại ra khỏi túi. Chúng tôi thấy cậu ta khả nghi nên mới giữ lại."

Hà Nghiên cười nói: "Có lẽ là thằng bé đã đắc tội với ai đó, hay là trò đùa giữa nhân viên với nhau, không liên quan đến cậu ta. Anh không biết chứ, ở trường thằng bé luôn có phẩm hạnh rất tốt."

"Cô giáo Hà, tình huống trước mắt là vậy, có thể xem video. Chúng tôi không muốn bắt oan, nên định báo án, mời cảnh sát đến xử lý chuyện này."

Anh ta cho Hà Nghiên xem video. Rõ ràng, cậu nam sinh kia bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt lúng túng, sau đó vội vã bỏ đi. Ở hành lang, camera cũng thu được hình ảnh cậu ta luống cuống lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Bất luận có bị oan hay không, mọi chứng cứ hiển nhiên đều bất lợi đối với cậu ta.

Hà Nghiên đành tỏ thái độ nhã nhặn, mỉm cười với người phụ trách: "Anh đừng vội, chúng ta thương lượng chút đi. Cậu ấy là sinh viên, nhất thời hồ đồ phạm phải sai lầm, nên cho cậu ấy một sơ hội để sửa chữa. Chúng ta giải quyết việc này ở đây thôi, đừng báo cảnh sát cho thêm phiền phức, được không?"

"Nhân viên phạm tội, bảo vệ phải chịu mọi trách nhiệm." Đối phương đáp.

Hà Nghiên cười căng hết cả da mặt: "Chẳng phải đã tìm thấy chiếc di động đó sao, bộ phận an ninh các anh đã làm việc rất có trách nhiệm. Thật đấy! Tôi chưa từng thấy ai có trách nhiệm như các anh. Anh không biết bảo vệ ở trường chúng tôi đâu, đừng nói một chiếc di động bé tí, đến chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng bị nghênh ngang khiêng ra ngoài, họ cũng chả biết đường mà ngăn lại."

Người phụ trách bị Hà Nghiên chọc bật cười. Thấy có cửa, cô vội vã lựa lời: "Anh xem thế này được không nhé? Tôi sẽ dẫn sinh viên của tôi đến xin lỗi chủ chiếc điện thoại, đề nghị họ tha thứ. Sau đó, đưa cậu ta về phê bình nghiêm túc."

Người phụ trách cũng không muốn làm lớn chuyện, do dự một lát, bảo cô dẫn sinh viên đi theo anh ta đến tìm người mất của.

(Re-up) Vật Trong Tay - Bối HânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ