Thiếu niên ngẩng đầu suy nghĩ, qua lúc lâu mới nói:"Đại ca tặng đĩa DC Figure, em rất thích."

Cậu ngửa mặt uống một hớp rượu lớn, hương vị không tốt lắm, có chút đắng, lại hơi chua.

"Vậy sao em không đi tìm đại ca uống rượu? Ít nhất cũng bày tỏ một chút lòng cảm ơn chứ."

Thiếu niên cười đáp:"Giờ mấy giờ rồi, đã sớm ngủ."

Anh nhếch nhếch miệng, lại tích cực giống như trẻ con:"Thế sao em lại biết anh chưa ngủ?"

"Em không biết." Thiếu niên vô cùng thẳng thắn nói:"Nhưng cho dù anh có ngủ rồi, em cũng kéo anh dậy."

"Em lúc nào cũng bắt nạt anh." Anh rộng lượng khoát khoát tay, thuận miệng nói:"Thôi được rồi, ca ca nhường em. Dù sao còn vài ngày nữa là đóng máy rồi."

Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn đang cười, bất thình lình nghe được câu này, toàn bộ gương mặt đều đông cứng lại, một chút ý cười cũng không có, tiếp tục nói:"Anh rất mong chờ đóng máy à?"

Tiêu Chiến thật ra sợ nóng, lúc này không biết vì sao đầu ngón tay lại cảm thấy lạnh buốt, trái tim chậm rãi trầm xuống, thế mà bật cười:"Đương nhiên là mong rồi, mùa hè quay cổ trang rất mệt. Anh rất muốn ở nhà nằm trong phòng điều hòa, ăn dưa hấu vuốt lông mèo, ăn không ngồi rồi qua một ngày."

Thiếu niên ngồi đó trầm mặc không nói gì, chỉ là uống từng ngụm rượu. Tiêu Chiến cảm thấy ngực như bị gì đó chặn lại, rất nhiều cảm xúc từ trong não không thể thoát ra, lại cảm thấy ngày hôm nay, không thích hợp để thương cảm, cố gắng lôi kéo cười hỏi:"Em không mong chờ à? Hẳn là rất nhớ xe motor của em chứ? Anh Doãn Chính gần đây không phải hay tag em sao? Lòng rất khó chịu đúng không? Sau khi đóng máy có thể chơi thỏa thích rồi, muốn lái bao nhiêu vòng thì lái bấy nhiêu, tốt biết bao."

Trước đây mỗi lần nhắc đến motor hay trượt ván, thiếu niên lập tức hào hứng, vậy mà hôm nay lại mất hiệu lực, thiếu niên chỉ buồn buồn ngồi ở góc đó, không hề nhìn anh. Tiêu Chiến đành phải chuyển đến ngồi gần bạn nhỏ, tự tiện cụng ly với cậu:"Nào, chúc Vương Nhất Bác của chúng ta tiền đồ vô lượng!"

"Hôm nay vui vẻ, anh uống nhiều một chút." Một hơi uống sạch nửa chai bia, giống như rất phấn khích, anh không nói gì lại tiếp tục mở một chai, đưa cho Vương Nhất Bác""Lão Vương sao lại không uống nữa? Không phải em đến tìm anh uống bia à?"

Thiếu niên chậm rãi nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, thanh âm có vẻ xa xôi không chân thực:"Chiến ca, về sau chúng ta còn gặp nhau không?"

"Đương nhiên còn rồi, chúng ta còn phải quảng bá A Lệnh nữa mà!"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó gì cơ?"

Là ảo giác của anh sao? Thiếu niên bình tĩnh nhìn anh, trong ánh mắt vậy mà toàn là bi thương.

"Sau khi A Lệnh chiếu xong, thì không gặp nữa à?"

Anh dùng sức siết chặt chai bia, lại giống như đồng thời siết chặt trái tim mình, liều mạnh đè nén cảm xác chua xót khát vọng sau trong lòng xuống, cố gắng cười nói:"Muốn gặp thì có thể, cũng không phải chân trời góc biển. Anh ngược lại lo lắng sau này thầy Vương nổi tiếng rồi, muốn hẹn cũng không hẹn được ấy chứ."

"Sẽ không," Bạn nhỏ cuối cùng cong khoe miệng, khẩu khí hồn nhiên đơn thuần giống như trẻ con:"Em có cánh cửa thần kì, anh muốn gặp em, em kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Cho dù anh không muốn gặp em, em cũng sẽ xuất hiện, khiến anh không thể không gặp em."

Anh không khỏi bật cười, nhưng trong lòng lại càng thêm khổ sở, giống như bên trong có đao khoét lấy, đến âm thanh cũng trở nên bất thường:"Lợi hại nha thầy Vương, xem ra anh muốn không gặp em cũng không được rồi."

Thiếu niên cau mày, dường như có chút tức giận:"Anh không muốn gặp em sao?"

"Muốn muốn muốn, thầy Vương đẹp như vậy, anh hận không thể mỗi ngày đều gặp em, hận không thể mỗi khắc đều hướng về phía em. Nhưng mà hiện tại sắp 3 giờ sáng rồi, em có phải nên về phòng nghỉ rồi hay không, mỹ nam tử?"

Xem ra bạn nhỏ cũng không muốn rời đi, chỉ là thấy anh hiển thị rõ mệt mỏi, biết anh không có thói quen thức khuya, lúc này có lẽ buồn ngủ nên khó chịu, mới đứng lên nói:"Được rồi, vậy em về đây."

Anh đi trước, tiễn bạn nhỏ tới cửa, đưa tay kéo cửa phòng đồng thời chuẩn bị nói tạm biệt. Không nghĩ đến Vương Nhất Bác theo thật sát phía sau anh, anh vừa quay người lại, gần như chạm phải chóp mũi thiếu niên, hai người đồng thời giật mình. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, một chút sánh sáng ít ỏi chiếu vào con ngươi thiếu niên, mông lung, giống như trong mơ. Vương Nhất Bác đột nhiên dơ tay lên đẩy mạnh, cửa phòng "răng rắc" một tiếng tự động quay lại chỗ cũ, mà anh còn đang giật mình lo lắng, khóe môi ấm ấp của thiếu niên đã nhẹ nhàng hôn xuống. Anh siết chặt lòng bàn tay, đờ đẫn đứng tại chỗ không dám động đậy, cảm nhận nụ hôn dè dặt làm anh đau lòng. Khóe môi thiếu niên hơi run rẩy, hơi thở bên tai vừa nóng bỏng vừa hỗn loạn, giống như sợ hãi cái gì đó, tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn rất nhanh kết thúc nụ hôn ngắn ngủi.

Đôi mắt thiếu niên rất sáng, cực kì dũng cảm nhìn anh, dáng vẻ giống như mong chờ anh sẽ hỏi gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác đành phải tự mình mở miệng.

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác dừng một chút, ánh mắt nóng rực mà chân thành, dường như lấy hết dũng khí nói:"Em..."

"Em say rồi." Anh thấy thanh âm mình tỉnh táo đến chói tai, giống như tất thảy những gì vừa xảy ra đều không quan trọng, nhanh chóng hung ác cắt đứt lời thiếu niên, cũng cắt đứt tất cả những khát vọng không thiết thực của bản thân. Anh so với người cùng tuổi trưởng thành tỉnh táo hơn nhiều, đôi khi anh thậm chí còn bội phục sự tỉnh táo của mình, nhưng lần này, Tiêu Chiến thế mà cảm thấy chán ghét bản thân.

"Nhất Bác," Anh thậm chí không lộ ra chút biểu cảm nào:"Em say rồi, về nghỉ đi."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Trong Mắt Em Chỉ Có AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ