Ngụy Hoài Đồng cảm nhận được thần hồn bị đốt đến đau đớn, kinh ngạc trợn mắt, không nghĩ tới ngọn lửa này thậm chí ngay cả thần hồn cũng không buông tha, như giòi trong xương, không chết không thôi!

Càng ngày càng nhiều hồ điệp quấn lấy làm cho thần hồn của Ngụy Hoài Đồng hét thảm một tiếng, sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt thì vặn vẹo lăn thành một đoàn, hỏa diễm nho nhỏ lại biến thành đại hỏa, điên cuồng nung đốt.

Hắc Đản trông mà thèm nhìn Cố Vân Quyết, đừng có đốt nha, cho ta ăn cho ta ăn!

Cố Vân Quyết chà chà vài tiếng, vươn ngón tay, một con hồ điệp màu trắng rơi vào đầu ngón tay của y, khoé môi của Cố Vân Quyết nhếch lên một cười nhạt ôn nhu, "Ngọn lửa này liên kết với thần hồn của sư tôn, thân cận với ta nhưng cũng không chịu khống chế của ta, nhưng đáng tiếc cho Hắc Đản, chỉ có thể đợi lần sau mới được ăn." Tiểu sư tôn đáng yêu nhà y, quả nhiên treo y ở trên đầu quả tim, sự tình phát sinh nơi này nhất định đối phương đã phát hiện, chẳng mấy chốc sẽ bay trở về bên cạnh y.

Lúc này đang trốn ở trong một căn phòng âm u, Ngụy Hoài Đồng cảm thụ được sợi thần hồn kia của mình bị nung đốt, lại không dám thu hồi chút nào. Ngọn lửa kia có linh tính, chỉ cần thu hồi nhất định sẽ bám vào chân thân của gã. Cố gắng chịu đau đớn vì một tia thần hồn bị hủy, trong lòng Ngụy Hoài Đồng càng thêm phẫn hận, Mục Thần quả thực là con cưng của trời, không chỉ có tư chất trác tuyệt, ngay cả loại thần vật này cũng nhận hắn làm chủ, đáng trách!

Cảm nhận được kết giới mà mình bố trí bị người ngoài đụng chạm, trong lòng Mục Thần rùng mình, lắc mình liền lao ra khỏi phòng luyện đan, Bạc Cẩn Du giận đến nện tay giậm chân, "Đốt bếp lò của ta rồi bỏ chạy, ngươi trở về đền cho ta!"

Mục Thần mắt điếc tai ngơ, hiện tại làm sao còn lo lắng tới lò luyện đan của đối phương được nữa, trong lòng hắn toàn bộ đều là tiểu đồ đệ gặp phải nguy hiểm.

Bạc Cẩn Du ôm cái lò, mặt như khóc tang nhìn cái hang lớn kia, u buồn không chịu nổi!

Lại nhìn thấy cả lò dược thảo bị hư, tâm càng đau, không còn dược liệu, không còn cái bếp lò, hắn không thể đúng hạn luyện chế ra đan dược còn phải bồi thường tiền cho người ta, khó chịu, muốn khóc.

Mục Thần trong vòng mấy hơi thở đã trở về đến nơi ở, lúc này sợi thần hồn kia của Ngụy Hoài Đồng mới vừa bị thiêu đốt hầu như không còn, Mục Thần chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng mờ, hắn cũng không kịp tra xét người đến là ai, suy nghĩ tràn ngập trong lòng đều là đồ nhi của mình.

Nhìn thấy Cố Vân Quyết ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trên người cũng không có vết thương, lúc này Mục Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà, ánh mắt mà tiểu đồ đệ nhìn hắn không đúng lắm.

Cố Vân Quyết mặt lạnh, cúi đầu che giấu ý cười trong con ngươi, căn bản không thèm nhìn Mục Thần, lúc này cực kỳ giống một thiếu niên đang giận dỗi. Quả nhiên Mục Thần biến sắc mặt, trên khuôn mặt lạnh lẽo tuy rằng không biểu tình gì, ánh mắt thế nhưng có chút thấp thỏm, thời điểm đồ nhi gặp phải nguy hiểm, mình dĩ nhiên không ở bên người, "Vân nhi, ngươi bị dọa sao?"

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now