Nghĩ tới đây, Cố Vân Quyết đột nhiên nhớ tới chuyện không quản kiếp trước kiếp này, Mục Thần luôn luôn giáo dục y là: Không cần biết gặp phải hoàn cảnh khốn khó thế nào, lúc tuyệt vọng đều phải nhìn về phía tương lai, không được từ bỏ.

Câu nói này chắc cũng là nói cho chính hắn, bởi vì hắn biết sau khi tuyệt vọng, một thân một mình sống tiếp sẽ rất gian nan, nên mới phải trông cậy vào tương lai để cho mình tiếp tục kiên cường. Tiểu sư tôn của y, kiên cường đến nỗi làm y đau lòng.

Hai tay ôm Mục Thần càng thêm dùng sức, chặt chẽ đến nỗi làm cho Mục Thần thu lại tâm tư ngột ngạt ban nãy, cho là tiểu đồ đệ nhớ lại thân thế của chính mình, Mục Thần muốn sờ đầu đồ đệ, phát hiện sờ thế nào cũng thấy kì kì, khó chịu hừ hừ, "Buông tay! Đi ra đằng trước!"

Cố Vân Quyết theo lời dời vị trí, liền thấy Mục Thần giang hai cánh tay ra, đang chờ y sà vào lòng mình, vẻ mặt như đang nói: Nhào vào lòng vi sư, đừng có rề rà, mau mau!

Cố Vân Quyết bật cười nhào tới, ngã vào trong lòng Mục Thần, vẻ mặt nghiêm túc tán dương: "Cái ôm của sư tôn đặc biệt rộng rãi, rất có cảm giác an toàn!"

Mục Thần lãnh ngạo hừ hừ, sắc mặt không thay đổi, tiểu đồ đệ ngày càng nói nhiều lời ngốc nghếch, lòng dạ của hắn vẫn luôn rộng rãi như vậy, có cảm giác an toàn như vậy, chỉ có điều tiểu đồ đệ càng ngày càng cao lớn, ôm như thế bắt đầu có chút phí sức, từ lúc nào mà vai y trở nên rộng như thế?

Hồi tưởng lại chuyện đời trước tiểu đồ đệ còn cao hơn mình, tâm tình của Mục Thần cũng có chút vi diệu, luôn cảm thấy chuyện ngẩng đầu nhìn đồ đệ sẽ làm giảm uy nghiêm sư tôn của hắn, bắt đầu từ ngày mai không cho đồ đệ ăn cơm, để cho y thấp một chút? Mới nghĩ thôi mà chính hắn đã không đành lòng, Mục Thần lắc đầu một cái, vẻ rối rắm làm khí chất trên người lúc lạnh lúc nóng.

"Vừa nãy ngươi muốn nói với ta cái gì?" Mục Thần đột nhiên nhớ tới.

Cố Vân Quyết nháy mắt mấy cái, cảm thấy lúc này nếu như nói ra, Mục Thần tâm tình vẫn chưa ổn định không chừng lại cáu kỉnh, lời nói đến bên mép chỉ có thể ngừng lại, "Không có gì, lần sau lại nói."

Mục Thần cũng không tiếp tục tuy hỏi, hai thầy trò phiền phiền nhiễu nhiễu, mãi cho đến buổi chiều mới ra khỏi gian phòng, lúc gần đi, Cố Vân Quyết bày một sát trận bên ngoài gian phòng, đồng thời ghi rõ lên cửa: Kẻ tự tiện xông vào phải chết!

Mục Thần không rõ vì sao, còn bất đắc dĩ gõ đầu đồ đệ: "Nghịch ngợm!" Lớn như vậy còn chơi trò hù dọa người khác, thực sự là ấu trĩ!

Trước tiên hai thầy trò đi đến chỗ ghi danh của luyện đan đại hội để báo danh, sau đó liền đi dạo phố, Cố Vân Quyết chính là máy phát linh thạch hình người, chỉ cần thứ gì khiến Mục Thần nhìn lâu, y lập tức sảng khoái trả tiền, toàn bộ đều mua mua mua.

Mà lúc này, nơi ở của Mục Thần lại nghênh đón một vị khách nhân quen biết.

Trần Mặc đứng ở cửa nhìn câu nói "Người khác chớ tiến vào, kẻ tự tiện xông vào phải chết" của Cố Vân Quyết, do dự dừng lại trước cửa một chút, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, quay người rời đi.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now