Bạc Cẩn Du biến sắc, "Mục Thần, Đan Thành có quy củ, trong thành không cho phép động võ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Đan Thành, vừa nãy sư huynh của ta cũng chỉ là hù dọa ngươi một chút, không có ý tứ gì khác."

Mục Thần cụp mắt nhìn mũi kiếm của chính mình, thanh âm thanh lãnh tuy rằng không cao, lại khó nén ngạo khí, "Ta không quan tâm." Hắn cũng sẽ không vì một cây Ngọc Dung Chi mà để cho mình tự dưng bị khinh bỉ, càng sẽ không để cho đồ nhi của mình chịu oan ức. Đối phương căn bản không phân tốt xấu, cứ nhất định cho rằng thầy trò bọn họ sai, chính mình cũng không làm chỗ dựa cho mình, vậy ai sẽ vì mình mà tranh một phần ngông nghênh? Mặt mũi, là tự mình giành lấy, không phải do người khác đưa cho.

Lúc này, trong đám người bên cạnh đột nhiên có một hán tử thân cao thể tráng đi ra, người kia thân cao tới chín thước, cao lớn vạm vỡ, sắc mặt có chút đen, kéo ống quần lộ ra một túm lông chân, bước chân chạm đất vang ầm ầm, thật là doạ người, tất cả mọi người theo bản năng nhìn sang, lòng nói ai da, Gấu Đen thành tinh từ đâu tới vậy?

Liền thấy đối phương sau khi đi vào liền quét mắt một vòng trên người mọi người, ánh mắt không dừng lại trên người Bạc Cẩn Du tướng mạo diễm lệ, cũng không dừng lại trên người Mục Thần thanh lãnh tuấn mỹ, trái lại con mắt vừa nhìn thấy Thượng Thừa thì đột nhiên sáng ngời, "Nương tử! Ta rốt cuộc tìm được ngươi! Hài tử đã ba ngày không bú sữa, ngươi sao vẫn chưa về nhà!"

Người này giọng không thấp, giọng ồm ồm như tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên giữa buổi hoàng hôn, mọi người lập tức cảm thấy mỗi một lời nói của gã đều đánh thẳng vào màng nhĩ của mình, nghe dị thường rõ ràng.

Người chung quanh ngẩn người, sau đó liền vui vẻ bàn tán, về nhà cho bú sữa? Ánh mắt của tất cả mọi người đều vô thức nhìn về phía ngực của Thượng Thừa, ánh mắt rất là vi diệu, đồ nhi nhỏ nhất của thành chủ, trong thành này ai không biết? Người này rõ ràng là nam, sao có thể cho bú sữa, tên ngốc này đến từ nơi nào?

"Sư tôn, nam cũng có thể sinh con?" Cố Vân Quyết hiếu kỳ kéo ống tay áo của Mục Thần, mâu sắc như càng thêm sâu hơn so với lúc thường, dường như đang ẩn giấu thứ gì, dù là ai chỉ liếc mắt nhìn liền không dời mắt nổi.

Mục Thần nhìn tròng mắt của y, nhíu nhíu mày lại, lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết.

"Tại hạ từng xem qua một quyển sách, trên đó có ghi lại có một loại đan dược có thể làm cho nam nhân sinh con, nghe đâu chỉ cần nam nhân ăn vào, không chỉ có thể sinh con, còn có thể có sữa." Một người thanh niên mặc quần áo thư sinh nhíu lại lông mày, vừa nhớ vừa lấy từ trong túi không gian ra một quyển sách, tìm kiếm từng trang từng trang, "Trong sách còn nói, có một loại người ở giữa nam nhân và nữ nhân, nửa người trên là nam nhân, nửa người dưới là nữ nhân, lúc thường mặc quần áo vào căn bản không thấy được." Thanh tuyến của người kia vô cùng sạch sẽ, cầm trong tay bản sách thuốc, nói mạch lạc rõ ràng, đại hán kia nghe thấy lời của đối phương thì khiếp sợ trợn mắt lên, cả giận nói: "Ngươi không nên nói bậy nói bạ, mẹ của con ta không phải loại người như vậy!"

Ánh mắt của mọi người nhất thời chấn kinh rồi, còn có người như thế?!

Thượng Thừa cũng chấn kinh rồi, nam nữ một thể? Sinh con? Có sữa? Ai?!

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓADonde viven las historias. Descúbrelo ahora