Sắc mặt Cố Vân Quyết không thay đổi nói: "Chính là vị sư bá họ Trịnh."

"Hừ, " Mục Thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt là thần sắc lạnh lẽo, "Bất quá chỉ là đệ tử ngoại môn mà sư tổ ngươi mang về làm việc vặt thôi, sư bá gì chứ?" Lần trước thổi gió bên tai Nhạc Minh Trạch cũng chính là gã, điều này làm cho Mục Thần rất là bất mãn, chuyện của mình, từ lúc nào cần đến đối phương bận tâm? Phiền nhất chính là loại ra vẻ chính nhân quân tử như thế này, lúc nào cũng thể hiện rằng mình luôn quan tâm suy nghĩ cho người khác, thế nhưng trên thực tế chính là loại tiểu nhân không biết đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì.

Nghĩ xong, Mục Thần trừng Cố Vân Quyết một cái, cảnh cáo nói: "Hồng nhan bạch cốt, phấn đại khô lâu*, còn nhỏ tuổi không nên nghĩ đến mấy thứ linh tinh đó."

(Hồng nhan bạch cốt, phấn đại khô lâu: Nhan sắc đẹp cũng như xương trắng, phấn son nhiều cũng giống như đầu lâu)

Cố Vân Quyết nghe xong chợt mỉm cười, lau xong ngón tay cho Mục Thần, nâng chung trà lên sờ sờ, cảm giác nhiệt độ thích hợp, lúc này mới đưa cho hắn, nhẹ giọng dụ dỗ nói: "Sư tôn nói rất đúng, đồ nhi đều nhớ rồi, thân thể ngài như thế nào, có nơi nào không khỏe hay không?"

Mục Thần nhấp ngụm trà, bớt giận một chút, hờ hững đáp: "Không có chuyện gì, không thể áp chế thì cứ mạnh mẽ chống đỡ, dù sao cũng không chết được." Trước khi trọng sinh, hắn vượt qua năm lần mới tìm được biện pháp giải quyết, tóm lại không chết được, không dễ chịu thì là thật.

Cố Vân Quyết nghe xong nhíu mày lại, bất mãn nhìn hắn: "Sư tôn!"

Mục Thần dừng lại, bất đắc dĩ đổi giọng, "Sư phụ muốn bế quan một thời gian, ngươi ngoan ngoãn chờ ta, không được chạy loạn." Không muốn để cho Cố Vân Quyết hỏi lại, Mục Thần chuyển đề tài, "Ta bảo ngươi xuyên đan dược, xuyên xong chưa?"

Cố Vân Quyết: "... Chưa."

"Dốt nát! Hiện tại đi làm ngay, buổi tối kiểm tra bài tập của ngươi!" Mục Thần ghét bỏ trừng Cố Vân Quyết một cái, thiên phú luyện đan của tiểu đồ đệ thật sự rất bình thường, nhưng nếu đổi thành một bộ kiếm pháp sát khí lẫm liệt, y xem một lần là có thể học được ngay, cách dùng kiếm cũng uy lực vô cùng, còn lúc bảo y dùng linh lực phân loại đan dược theo thành phần thì cố tình y lại làm không được, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế đan dược sơ cấp, quả thực là ngốc còn hơn heo!

Cố Vân Quyết vừa nghĩ tới chuyện Mục Thần bảo y làm, cũng có chút đau đầu, hai đời gộp lại, tiểu sư tôn toàn dùng mấy từ như là ngu ngốc, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, tên ngốc, để mắng y. Đương nhiên, dựa theo lượng từ ngữ của Mục Thần, mắng nhiều như vậy tuyệt đối có thể chứng tỏ tâm tình hiện giờ của hắn, ghét bỏ đến cực hạn.

Rất nhiều đan dược sau khi bị tổn hại sẽ ảnh hưởng đến dược lực, Mục Thần yêu cầu y xuyên một bình tử đan dược thành một chuỗi, dùng linh lực bao đan dược lại, bảo đảm dược lực không tổn hại. Một đại nam nhân, lấy kim ngồi xuyên thuốc, Cố Vân Quyết cảm thấy động tác này vô cùng giống người hầu gái, thật sự là không làm tiếp được.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now