1

1.7K 177 6
                                    

Trời chuyển dần sang thu, thời tiết se se lạnh, Kang Minhee đang rảo bước trên con đường từ trường đại học về căn nhà trọ của mình. Theo thói quen, Minhee dừng chân trước DWMU - một nhãn hiệu quần áo mà em yêu thích. Lần trước với số tiền tiêu vặt tiết kiệm được trong một khoảng thời gian dài, em đã rinh được chiếc túi của hãng về. Em rất hài lòng với món đồ mình mua ở đây, bởi chất liệu rất tốt, mẫu mã đẹp và nhân viên thì thân thiện nữa.

Hiện tại, Minhee vô cùng ưng ý một set quần áo mùa thu nhưng vấn đề là em chưa đủ tiền. Suy nghĩ một lúc, em vẫn quyết định đẩy cửa bước vào.

"Xin chào quý khách." Người nhân viên siêu đẹp trai và thân thiện mà Minhee có ấn tượng cực kỳ tốt, lên tiếng chào rồi mỉm cười nhìn em. Vì ghé qua đây vài lần rồi nên em cũng kịp nhìn qua bảng tên của anh - Kim Yohan.

Minhee lễ phép mỉm cười chào lại, tiến vào trong ngắm từng bộ một, rồi dừng lại trước set quần áo mà em yêu thích bấy lâu. Em trầm tư tưởng tượng mình mặc sẽ hợp như thế nào, ý nghĩ này thôi thúc em phải nhanh nhanh tiết kiệm đủ tiền để có thể rước nó về. Đồng thời hi vọng khi có đủ tiền thì bộ quần áo này vẫn chưa bán hết.

Đang miên man suy nghĩ, chợt có giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh "Em thử mặc bộ này xem sao?" Chủ nhân của giọng nói trông khá quen, phải mất vài giây em mới nhận ra đây là người mẫu Hwang Yunseong kiêm chủ của DWMU.

Không để em kịp phản ứng gì, Yunseong đưa cho em set quần áo mà Minhee yêu thích rồi đẩy nhẹ em về hướng phòng thay đồ. Minhee cứ thế nghe theo, ngơ ngác đi vào mặc thử.

Em thay xong, ngắm nhìn thật kỹ mình trong gương, càng cảm thấy ưng ý hơn bao giờ hết. Bộ này được sản xuất là để cho em mặc mà! Nhưng có gì đó không ổn, em quay qua quay lại kiểm tra vài vòng thì bất chợt nghe thấy một tiếng động.

"Xoẹt", âm thanh vang lên khiến em đứng hình. Thôi xong ,thì ra cảm giác lạ lạ chính là vì size này hình như hơi bé so với em. Nhưng đến khi phát hiện ra thì nó đã rách mất một đoạn ở vai rồi, phải làm sao bây giờ?

Bao suy nghĩ hiện lên trong đầu, em là sinh viên năm nhất mới lên thành phố học đại học. Vì muốn làm quen với môi trường học, Minhee chưa đi làm thêm vội, số tiền em có được vẫn là do bố mẹ chu cấp tiền tiêu vặt. Em không thể gọi điện về xin tiền đền bù được, bởi Minhee thấy như vậy sẽ phiền bố mẹ, em muốn gia đình yên tâm để mình đi học xa nhà.

Khẽ thở dài, việc đến nước này thôi đành thử ra nài nỉ xem như thế nào. Minhee rón rén bước ra khỏi phòng thay đồ, tiến đến quầy thu ngân với khuôn mặt ỉu xìu. Em nhỏ giọng nói với chủ cửa hàng "Em xin lỗi... em làm rách mất rồi...", giọng em run run như sắp khóc đến nơi.

Nghe xong lời thú tội của em, với gương mặt không lộ tia cảm xúc giận dữ gì, chủ cửa hàng vẫn bình tĩnh hỏi bằng chất giọng đều đều "Set này là một trong số hàng limited, có giá 917$. Em muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Hàng limited? 917$?" Kang Minhee nghe xong chân tay càng bủn rủn, em nhớ bộ này không rẻ, nhưng không hề biết nó là hàng limited, giá lại cao thế. Em tiết kiệm đến bao giờ mới trả hết nợ chứ.

Yunseong im lặng nhìn em. Sợ anh mất kiên nhẫn, em rụt rè đáp "Anh ơi em là sinh viên không thể trả hết số tiền ngay được. Anh có thể cho em nợ rồi em trả góp dần dần được không ạ?"

"Em có gì để đảm bảo không? Anh nghĩ có một cách hay hơn đấy." Làm sao dám chắc em sẽ không trốn nợ chứ nên anh cần một thứ gì đó đảm bảo rằng em sẽ trả nợ. Nhưng tất nhiên Yunseong đã có sẵn một cách tốt hơn, vẹn cả đôi đường.

"Dạ?" Minhee mở to mắt trông chờ, cách nào em cũng sẽ thử vì số tiền này quá lớn với em. Miễn là em không bị tẩn cho trận hoặc phải đối mặt các tình huống khác xấu và tối tệ hơn.

"Em hãy ở lại làm nhân viên cho đến khi trả hết nợ."

hwangmini | planWhere stories live. Discover now