Cố Vân Quyết nghiêm túc viết một lần, tuy rằng còn cố ý viết xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng so với chữ lúc nãy y viết đã tốt hơn nhiều, Mục Thần thoả mãn sờ sờ sau gáy đồ đệ, khích lệ: "Không sai, có tiến bộ là tốt rồi."

Nghe nói đối với loại tiểu hài tử không cẩn thận liền vặn vẹo này phải có mười phần kiên trì, quả nhiên, tiểu đồ đệ sau khi được khích lệ liền vui vẻ dựa vào trong ngực hắn, tấm lưng nho nhỏ tuy rằng gầy yếu, nhưng cũng không còn yếu đuối mỏng manh như khi vừa tới nơi đây, cũng không biết có phải là do hắn nuôi quá tốt rồi hay không, vậy mà lại cảm thấy tiểu đồ đệ dường như có thêm chút thịt, đặc biệt là cái mông.

Mục Thần giơ tay sờ soạng một cái, rốt cục xác định, quả thực là thêm thịt, rất tốt, ngày mai tiếp tục đút.

Cảm giác đứa bé trên đùi hơi di chuyển. Bốp, Mục Thần bất mãn liền vỗ một cái, "Mông có gai hả?"

(Chứ không phải tại anh sờ người ta hả?)

Cố Vân Quyết rít từ trong kẽ răng ra hai chữ: "... Sư, tôn!"

Mục Thần nghi hoặc nhìn y, ánh mắt trong suốt.

Cố Vân Quyết yên lặng đặt tay lên đùi Mục Thần, một bên xoa một bên cười, "Tên của sư tôn viết như thế nào?"

Mục Thần ôm Cố Vân Quyết sát một chút, cảm giác tiểu đồ đệ giống như đội lốt khỉ, ôm một cái đã táy máy tay chân, tiếp tục cầm tay Cố Vân Quyết, viết tên của chính mình xuống.

"Chữ của sư tôn thật đẹp mắt, ta muốn treo nó lên tường." Tay nhỏ vẫn đang động.

Mục Thần nghe vậy khóe miệng hơi động, không để ý cái móng vuốt nhỏ nghịch ngợm kia nữa, ôn hòa nói: "Ngươi chăm chỉ luyện, sẽ viết ra được chữ càng đẹp mắt hơn."

Một đời trước nét chữ của Cố Vân Quyết vừa cứng cáp tuấn dật, vừa ẩn giấu sự sắc sảo, đồ nhi của hắn không hổ là người tài giỏi nhất trong thế hệ này, tất cả mọi mặt đều tài năng xuất chúng. Nếu như không phải sau đó khuấy đảo tiên giới, y nghiễm nhiên sẽ là lãnh tụ thế hệ tiếp theo. Tâm tư Mục Thần có chút lơ đãng, đồ nhi nhất định là bị ma tu dụ dỗ, trong ký ức của hắn, bên người Cố Vân Quyết có một thủ hạ là Mị Ma tướng mạo diễm lệ, nhất định là người trong Ma giới vì diệt trừ đồ nhi của hắn mà bố trí mỹ nhân kế!

Sau này những người bên cạnh tiểu đồ đệ, hắn đều phải nghiêm khắc kiểm tra!

Cố Vân Quyết cúi đầu, trên mặt không giấu được ý cười, tự mình lấy bút, viết tên của Mục Thần một chút, giống như hiếu kỳ hỏi: "Sư tôn, cái bình sư tổ cho ngài có gì trong đó không?"

Mục Thần nâng cằm, nghiêng người nhìn tiểu đồ đệ viết chữ, nghe vậy nháy mắt mấy cái, ngữ khí nhàn nhạt, "Không có gì, tiểu hài tử không cần phải để ý đến."

"Nhưng mà đồ nhi hiếu kỳ a."

"Hiếu kỳ? Người quá hiếu kỳ dễ dàng mất mạng, sau này ngươi cần ghi nhớ, chuyện không liên quan tới mình thì ít bận tâm thôi."

Không hỏi được gì hết, còn bị dạy dỗ, Cố Vân Quyết bất đắc dĩ tiếp tục viết, đợi đến khi viết xong một bảng chữ mẫu, chờ sau khi Mục Thần xem xong, y mới được thả đi nghỉ ngơi.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWo Geschichten leben. Entdecke jetzt