————

Sau khi Nhạc Minh Trạch dẫn người lục soát cấm địa một vòng, không phát hiện dấu hiệu của bất luận người nào, lập tức hạ lệnh tra xét Sùng Vân môn, không buông tha bất kỳ dấu vết gì. Một ma tu hợp thể kỳ đi đến tiên giới, chẳng lẽ là tới tìm người thân bạn bè? Ai tin?

"Có phải là đứa bé kia nhìn lầm rồi hay không?" Một ông lão mặc áo đen sờ sờ râu mép, hơi nghi hoặc một chút, "Ngay cả một tia khí tức cũng không phát hiện được, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường."

"Hỏi Mục trưởng lão một chút liền biết."

Nhạc Minh Trạch nhíu nhíu mày lại, không yên lòng nói: "Bản tọa tự mình đi một chuyến."

Một vị trung niên thanh y tu sĩ khác tay cầm quạt xếp cười nói: "Nghe nói môn chủ Vạn Kiếm môn muốn kết làm đạo lữ cùng Mục sư đệ, thiếp mời đã đưa đến trong tay chưởng môn, không biết đồn đại là có thật hay không?"

Vị tu sĩ này tên là Trịnh Huyền Tố, dựa theo bối phận đúng là sư huynh của Mục Thần, hai người tuy rằng đều là đồ đệ của Đan Dương Tử, nhưng Mục Thần là đệ tử thân truyền, được học chính là công pháp độc môn. Trịnh Huyền Tố chỉ là đệ tử ký danh, học chính là công pháp phổ thông, quan hệ không thể nói là quá tốt, nhưng cũng không xấu, dù sao với tính tình của Mục Thần, người khác không chọc tới hắn thì hắn cũng không thèm quan tâm đến.

Nhạc Minh Trạch khổ sở nói: "Tuy rằng tu chân giới nữ tu ít, không để ý chuyện nam tu ký khế ước, nhưng mà âm dương kết hợp mới phải chính đạo, Mục sư thúc tuy rằng bề ngoài... nhưng chung quy vẫn là nam tử." Tuy rằng trưởng lão Sùng Vân môn và môn chủ Vạn Kiếm môn kết thông gia có thể làm cho quan hệ giữa hai môn phái càng thêm vững chắc, nhưng hắn không nghĩ rằng Mục Thần có thể kết thông gia cùng người khác. Còn nữa, nghe nói tu vi của Ngự Thiên Dực đã đến Đại thừa kỳ, cách phi thăng còn kém một bước, Mục sư thúc đi cùng với y... Chẳng phải là bị bắt nạt? Nhạc Minh Trạch xụ mặt, hắn hiện tại tuy rằng còn chưa đủ sức nâng đỡ Sùng Vân môn, nhưng cũng không đến nổi bán cả sư thúc.

Trịnh Huyền Tố dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, lộ ra vẻ hồi ức, "Mục sư đệ là đan tu, trước khi sư tôn phi thăng còn lo lắng khi người đi rồi thì Mục sư đệ sẽ bị người bắt nạt, muốn tìm cho hắn một vị kiếm tu làm đạo lữ, nhưng thời điểm này tu vi của Mục sư đệ còn chưa tới Kim đan kỳ, sư tôn tuy rằng đã xem xét mấy tu sĩ xuất sắc, nhưng bởi vì tu vi cách biệt quá nhiều nên không tiện mở miệng, hiện tại có lẽ là một cơ hội."

Nhạc Minh Trạch nghiêm túc nói: "Kia là trước đây, hiện tại Mục sư thúc căn bản không cần sự bảo vệ của người khác."

Tay Trịnh Huyền Tố dừng một chút, biểu tình trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng, có chút bất mãn vì Nhạc Minh Trạch khó chơi, "Ngược lại cũng đúng." Lực công kích của đan tu đúng là hơi yếu, nhưng nhìn thấy biểu hiện của Mục Thần vào ngày thí luyện hôm đó, cũng không còn ai dám coi hắn như một đan tu tầm thường. Giây lát, sắc mặt gã khôi phục như thường, tiếp tục nói: "Bất quá chuyện như vậy ngươi trực tiếp từ chối không quá tốt, hay là hỏi Mục sư đệ một chút đi, không chắc hắn có cái nhìn của chính mình."

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now