Mục Thần không để ý đến ánh mắt chung quanh, hắn nhìn lướt qua một vòng, một cước giậm xuống đầu rồng, tự nhiên thoải mái như đã đạp lên đó vô số lần. Thấy động tác này của hắn, đệ tử của Sùng Vân môn đều kinh hãi đến mức hít một hơi khí lạnh, Mục Thần dường như không phát hiện động tác này của mình có gì không ổn, vẻ mặt vẫn thanh lãnh như sương, cúi đầu nhìn đám người phía dưới, đôi mắt phượng khẽ nheo lại.

Hắn đang tìm người, chính xác là tìm một đứa bé, lại không biết đứa bé kia năm nay bao nhiêu tuổi, dáng vẻ như thế nào.

Đảo quanh qua các thiếu niên đợi thi, ánh mắt của Mục Thần cuối cùng dừng trên một đứa nhóc mặc áo vải thô đen. So với những đứa trẻ hơn mười tuổi kia thì thằng nhóc này rõ ràng nhỏ hơn nhiều, chỉ khoảng chừng năm, sáu tuổi. Lúc này nó đang ngồi yên trên một phiến đá mà nghỉ ngơi, không biết hữu tâm hay vô tình, xung quanh mấy trượng vậy mà không có ai lảng vảng.

Trẻ nhỏ xanh xao vàng vọt, ngũ quan non nớt hết sức tuấn tú. Dường như nhận ra được có người nhìn mình, đứa bé kia mở mắt ra, nhìn về hướng Mục Thần, cặp mắt đào hoa tinh xảo sáng như sao, con ngươi đen láy, sâu thăm thẳm. Dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi đỏ thắm, xinh đẹp rực rỡ rất là dễ thấy.

Trong chớp mắt, Mục Thần khinh thân đến bên cạnh nó, cúi đầu quan sát tỉ mỉ gương mặt nó, ánh mắt còn dừng trên nốt ruồi yêu mị kia, đôi mắt vốn lãnh đạm rốt cuộc cũng biểu lộ chút tâm tư phức tạp, "Ngươi tên là gì?"

Giọng nói giống như khí chất của hắn, lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Câu nói này thức tỉnh bọn người đang trơ ra kia, cũng làm cho đứa trẻ đang kinh ngạc trước mặt thu bớt tâm tình.

"Cố Vân Quyết." trẻ nhỏ cười ngoan, còn hơi ngượng ngùng nhìn Mục Thần, trong tròng mắt đen tràn ngập dáng vẻ của Mục Thần, ánh mắt chuyển nhanh đến độ không ai phát hiện, bây giờ tràn đầy kinh ngạc cùng hân hoan.

Mục Thần gật đầu, giữa ánh mắt nghi hoặc của bao người, hắn nhấc Cố Vân Quyết lên, một câu cũng lười nói, cứ thế ôm người vào lòng rồi bỏ đi.

"Thái... thái sư thúc tổ!" Một tên đệ tử tam đại lập tức lên tiếng ngăn cản, đứa trẻ tên Cố Vân Quyết này vốn do chưởng môn đặc cách, mới có sáu tuổi đã luyện khí nhập thể, hệ "Hỏa" - thiên linh căn, mặc kệ kết quả thi hôm nay thế nào thì nó vẫn bái nhập chính sơn, bây giờ bị ôm như vậy gã làm sao báo cáo lại với chưởng môn?

Đáng tiếc, ống tay áo màu trắng ở trước mắt khẽ phất, mọi người chỉ nghe thấy một làn hương thảo mộc thanh nhã, "Trích Tiên" thanh nhã kia nhấc chân đi mất rồi.

Hai lão già nấp trong tầng mây xa xa chứng kiến một màn này, một người liền thấp giọng nói: "Còn nhỏ tuổi đã luyện đến Hóa thần sơ kỳ, tên tiểu tử này da mỏng thịt non đúng là ngon lành."

Đẳng cấp đệ tử tu chân chia làm Luyện Khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ, Độ Kiếp kỳ. Chỉ có Luyện Khí kỳ chia thành chín tầng, những kỳ khác đều chia thành ba tầng: sơ, trung, hậu. Mục Thần bước trên con đường thành tiên vẻn vẹn trăm năm, cho dù tu vi đã đến hóa thần sơ kỳ nhưng trong mắt những tu sĩ cũng chỉ là tiểu tử.

[HOÀN-ĐM] MỖI NGÀY ĐỀU PHẢI PHÒNG NGỪA ĐỒ ĐỆ HẮC HÓAWhere stories live. Discover now