Gần thêm chút ít

342 28 1
                                    

Vì trên đường xảy ra tai nạn bị kẹt mất một lúc nên Nhân Mã tưởng nhóm cô đã đến trễ mất rồi, mắn thay phía kỹ thuật lại gặp trục trặc với máy móc phải dời giờ quay xuống. Thành ra đạo diễn đối với việc Firefly đến trễ cũng không tính toán thêm làm gì, chỉ phẩy tay cho qua rồi ngồi ăn bánh quy do Thiên Yết mang tới cùng mọi người trong đoàn, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Nhân Mã tìm một góc chui vào, lúc này mới dám thở hắt ra. Cô mở điện thoại lên, tay bấm vào app bản đồ rồi bắt đầu nghiên cứu tất cả các tuyến đường có thể từ nhà của cô đến nhà của ba cô gái nhỏ, sau đó là đến trường quay. Nếu còn bị kẹt như hôm nay, cô sẽ có tuyến đường dự phòng sẵn sàng.

"Chị nhíu mày ghê quá, sẽ mau có nếp nhăn đấy."

"Sao em luôn tìm ra chị nhỉ?" Nhân Mã khó hiểu ngước nhìn Song Ngư. Chẳng giấu gì, cô vốn có biệt tài khiến bản thân trở nên vô hình, thế nhưng với cậu trai này lại không phát huy tác dụng.

"Vì chị là chân mệnh thiên tử* của em đó."

Da gà da vịt trên người Nhân Mã thi nhau dựng đứng hết cả lên. Cô vội vàng vươn tay bịt mồm Song Ngư lại rồi gầm gừ qua kẽ răng, "Im ngay! Đã bảo em đừng có nói bậy nói bạ, Firefly phải ba năm nữa mới được yêu!"

Trong mắt Song Ngư vẫn tràn ngập tiếu ý, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái trước mặt rồi nhẹ nhàng hôn xuống, "Chị là quản lý, đâu phải thành viên của nhóm?"

"Quân Song Ngư, chị không thể ra lệnh cấm yêu đương với đội viên rồi chính mình lại chạy đi cặp bồ được, em có hiểu không hả? Và chị không-hẹn-hò-với-người-nhỏ tuổi-hơn."

Dằn xuống thứ cảm xúc ngọt ngào đang chậm rãi gặm nhấm cả trái tim, Nhân Mã lạnh lùng rút tay về. Cô đẩy Song Ngư sang một bên rồi lách người bỏ đi, nhưng rồi câu nói sau đó của cậu khiến cô phải khựng lại, đứng đơ ra như bức tượng.

"Thừa nhận đi, từ lần đầu gặp là hai chúng ta đều biết kết cục rồi."

"... Dù vậy thì cũng không phải lúc này." Tay Nhân Mã hơi run lên một chút, cô lập tức siết nó lại như thể đang tự củng cố tinh thần của mình. "Chị có những việc khác quan trọng hơn."

Đúng vậy, Nhân Mã không phủ nhận rằng bản thân có tình cảm với Song Ngư. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, sáu chữ từng khiến cô cười nhạo thật to giờ đây đã rơi trúng đầu cô. Ngay từ lần đầu bốn mắt giao nhau, công tắc yêu vốn đóng bụi mấy năm liền trong tim Nhân Mã bật mở, đột ngột đến chẳng kịp trở tay.

Nhưng đáng tiếc thay, dù cho đang chìm giữa những cảm xúc hạnh phúc không tên, lý trí của Nhân Mã vẫn không bị mê hoặc. Cô còn có công việc, trách nhiệm, và chấp niệm đối với rất nhiều thứ. Thế nên thực xin lỗi, tình ái hường phấn gì đó hãy vào sọt rác hết giùm.

Song Ngư dõi theo bóng lưng nọ rời đi, khoé môi cậu thấp thoáng một nụ cười đắc thắng, "Chị hãy chuẩn bị cho tốt, em kiên nhẫn cũng có hạn."

Thứ Song Ngư muốn vốn không phải việc được hẹn hò với cô hay không, thứ cậu muốn là cô cũng có chung cảm xúc với cậu, rằng hai trái tim đã đập chung một nhịp. Ban nãy Nhân Mã không phủ nhận, vậy cậu chẳng có lý do gì để chùn bước.

[12cs] Dusk and DawnWhere stories live. Discover now