Chương 6: Mất mát

2.4K 172 9
                                    

"Nhưng mà cậu bé đó chỉ mới gia nhập Hội mà đã chạm trán với Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Tiểu nhân có cảm giác nó mạnh ngang với họ! Chúng tiểu nhân còn hiếm có cơ hội chạm trán nên quả thật rất ghen tỵ." Kyoujurou cũng tham gia.

"Ừ nhỉ. Nhưng nếu Hạ Huyền Ngũ dám gây ra động thái lớn như vậy thì ắt hẳn Muzan không ở gần núi Natagomo. Hồi ở Asakusa cũng vậy. Mỗi khi Muzan muốn che dấu điều gì đó... hắn sẽ giở trò để đánh lạc hướng chúng ta. Lần nào cũng khó chịu ha. Nhưng bọn quỷ vẫn đang tự do ăn thịt con người, tích trữ sức mạnh, sống đâu đó ngoài kia. Vì những người đã khuất chúng ta chỉ có thể làm thêm một việc." Oyakata gật đầu với ý kiến của Kyoujurou.

Ngài dừng một lúc để nhìn Giyuu và tôi, không hiểu vì sao ngài lại mỉm cười. Không lẽ nào, đến cả người mà tôi cùng những người khác cung kính cũng gán ghép tôi với anh ta. Không thể chấp nhận được, tuyệt đối không. Cảm giác như cả thế giới quay lưng. Ngài nói tiếp:

"Ta tin rằng các Đại Trụ đang có mặt ở đây, chính là đơn vị ưu tú nhất. Kể từ sau khi kiếm sĩ dùng Hơi Thở Khởi Nguyên mất vào thời chiến quốc. Uzui Tengen. Rengoku Kyoujurou. Kochou Shinobu. Kanroji Mitsuri. Nakajima Misaki. Tokitou Muichirou. Himejima Gyoumei. Shinazugawa Sanemi. Iguro Obanai. Tomioka Giyuu. Những đứa con của ta. Ta rất trông chờ vào thành công của các con." Oyakata mỉm cười.

Vào cuối ngày, tất cả giải tán. Hội nghị xem ra cũng rất mất thời gian, phần lớn tất nhiên là chỉ bàn về quỷ và cách để diệt trừ chúng càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, Shinobu và tôi ra để tiễn Kyoujurou xuất chiến. Lần này có vẻ là Thượng Huyền nên sẽ rất khó khăn đây.

Mong rằng vẫn sẽ nhận được tin tốt là lại hạ được thêm một tên. Biết đâu chúng tôi sẽ mở tiệc mừng vì đó dù sao cũng là một sự kiện quan trọng. Mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh đấy, chàng Viêm Trụ Kyoujurou.

"Chúc may mắn." Tôi nhẹ nhàng vẫy tay.

"Bảo trọng nhé." Shinobu mỉm cười.

"Đột nhiên cảm thấy bất an quá." Tôi đặt tay trước ngực.

"Nakajima-san, chị trông có vẻ mệt mỏi lắm đấy." Shinobu lo lắng nhìn tôi.

Đúng rồi, mấy ngày nay có lúc nào tôi được nghỉ ngơi đâu. Tôi mệt sắp chết luôn rồi đây, nhưng mà tôi chắc rằng mình không nên thừa nhận điều đó. Shinobu không phải là hỏi cho có lệ mà cô ấy đang thật lòng quan tâm đến tình trạng của tôi.

"Tôi nghĩ mình ổn. Tôi đi vài ngày chỉ lo đám kiếm sĩ ở Hàn Trang Viên lại lười biếng thôi." Tôi thở dài, xua tay.

"Hàn Trang Viên là nơi để huấn luyện các kiếm sĩ mà nhỉ? Nơi để khổ luyện. Nay lại được giao cho Hàn Trụ rồi." Shinobu có ý khen gợi tôi.

"Ừm, và cũng thật phiền phức. May mà Oyakata-sama chưa nói tới những kiếm sĩ ở Hàn Trang Viên. Nếu có thì không biết đáp thế nào nữa." Tôi nhún vai, gương mặt bất cần rời đi.

Ngồi ngoài thềm, vừa để ngắm cảnh quan, vừa để tu tâm tích đức. Tôi nghiệp quá rồi, chính tôi cũng sắp không chịu được nữa. Tôi lấy Nhật Luân Kiếm ra và nhìn dòng chữ Kanji được khắc trên thân kiếm, "Ác Quỷ Diệt Sát". Lại là gương mặt trầm tư, tôi dùng khăn lau thanh kiếm. Bắt đầu ngẫm lại cuộc đời.

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!Where stories live. Discover now