Chương 2: Tái hợp

3.5K 180 11
                                    

"Chúng ta đi thôi. Không có nhiều thời gian đâu." Tôi có phần hối thúc.

"Vâng!" Moro nghe lệnh.

"Em chậm quá đó." Tôi thở dài nhìn trợ thủ.

Moro ở thế giới này là cấp dưới của tôi, vốn là hai người bạn thân rất thân vậy mà. Thôi, do số trời cả, gắng làm tay sai cho tôi tốt một chút, sẽ có thưởng lớn. Chưa gì đã thấy bản thân thật thâm độc, sau này tim tôi lại biến mất luôn thì khổ lắm cho xem.

"Em biết rồi. Misaki-sama, ngài đã ở đâu vào đêm qua vậy?" Moro tò mò hỏi.

"Ta đã đi tìm quỷ." Tôi cũng chẳng định giấu diếm, "Và gặp phải một tên khiến ta ngứa mắt."

"Quỷ tìm người chứ ai lại tìm quỷ?" Moro lập tức cảm thấy mâu thuẫn.

"Em là một trong những tân binh của Sát Quỷ Đội. Ta là một trong các trụ cột. Tìm quỷ cũng quan trọng, em phải tiêu diệt nó trước khi nó ăn thịt người, điều này em cần ghi nhớ vì em là một diệt quỷ sư." Tôi giải thích đầy khó hiểu.

Ừ thì, rõ ràng tôi có biết cái quái gì về thế giới này đâu. Tôi dùng ký ức của thân xác này mà đem ra nói đại, chứ tôi cũng có hiểu gì đâu. Trụ cột hả? Nhắc mới nhớ, anh ta gọi tôi là Hàn Trụ. Nó có ý nghĩa gì và giúp được gì cho tôi không? Tóm lại là đừng có hỏi gì nữa cả. Tôi chỉ là một kẻ xuyên không xui xẻo thôi.

"Vâng?" Moro nghiêng đầu hoang mang.

"Mình có nhiều ký ức của cô gái này quá, tên tuổi đều giống mình chỉ là quá khứ khác thôi." Tôi thầm nghĩ khi đang cố dung hợp ký ức.

"Sao chúng ta không tiêu diệt chúng ngay khi chúng vừa thành quỷ?" Moro lại thêm thắc mắc.

"Em sẽ hiểu nó sau này. Bây giờ ta có giải thích em vẫn không hiểu được." Tôi trốn tránh vì chẳng biết phải giải thích thế nào, "Đôi khi tò mò phiền thật."

"À, lúc nãy em thấy Thủy Trụ đi ngang đấy. Đáng nghi quá." Moro liền có ý trêu chọc tôi.

Muốn chết à? Chết tiệt, nóng tính quá. Cơ mà tôi không hề thích cái tên mặt cứ như khúc cây đó tí nào. Không đấm được anh ta cũng khiến tôi bực bội, khó chịu lắm đấy. Có một điểm mà Moro ở đây và của thế giới cũ giống y chang nhau, cái mồm hại cái thân.

"Nếu em không giữ im lặng thì ta sẽ không đi bộ cùng em đâu." Tôi đe dọa trợ thủ.

"Thôi mà, Misaki-sama." Moro chạy theo phía sau.

"Chúng ta còn rất lâu nữa mới về đến Hàn Trang Viên. Nếu cứ lề mề như vậy thì sẽ rất mất thời gian đấy." Tôi lại cau mày, than thở tiếp.

"Vâng, em xin lỗi." Moro cố gắng nhanh nhẹn hơn.

Bốn ngày sau

"Chào mọi người." Moro tươi tắn đi vào trong.

"Hàn Trụ đã về rồi!" Tất cả vui mừng.

"Những ngày ta vắng mọi người đã tập luyện đến đâu rồi?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề tôi đang lo ngại.

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!Where stories live. Discover now