Chương 1: Khởi đầu mới

6.6K 242 50
                                    

Nakajima Misaki
Tuổi: 19
Chiều cao: 156cm
Cân nặng: 37kg
Chức vụ: Hàn Trụ
Ấn diệt quỷ: dạng tinh thể tuyết ở má trái.
Kiếm thuật: hơi thở của tuyết trắng gồm 12 thức.
Vũ khí: Nhật Luân Kiếm màu trắng pha chút xanh của nước.

 Vũ khí: Nhật Luân Kiếm màu trắng pha chút xanh của nước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

____________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

____________________

Tôi mở mắt tỉnh dậy, cơn đau ở đầu như vừa bị một thứ gì đấy đánh mạnh vào, nó vẫn còn đang âm ỉ không thôi. Phải rồi, tên trộm chết tiệt đó đã bắn tôi kia mà, làm sao mà không đau cho được cơ chứ. Đúng là xui rủi.

Nhìn quanh một lúc, đây chắc chắn không phải bệnh viện, nhìn giống một căn nhà hoang hơn. Nói đây là thiên đường chắc cũng chỉ là để tự lừa mình, làm gì mà nơi tồi tàn như vậy lại là một thiên đường chứ. Tự lừa bản thân vậy là hơi quá đáng rồi, chính mình cũng không thể tin nổi.

"Đây là đâu? Mình chết rồi sao? Vào ngày sinh nhật của mình sao?" Tôi cảm thấy đau lòng, đến mức muốn bật khóc như một đứa trẻ.

"A, Misaki-sama tỉnh rồi sao? Tốt quá. Em không ngờ là người như ngài lại bị cảm lạnh chỉ vì thời tiết thay đổi đó."

"Moro...-chan?" Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái quen thuộc trước mắt.

"Vâng? Ngài cần gì sao?" Moro tròn xoe mắt nhìn tôi, như đang chờ đợi một lời hồi đáp.

"Đây không phải bệnh viện, cũng không phải thiên đường. Làm sao Moro-chan lại ở đây? Chuyện gì thế này? Đây là đâu?" Tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn quanh một lần nữa, bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi.

"Nè, ngài chỉ bị cảm lạnh thôi mà ngơ ngơ như vậy luôn sao? Lạ thật đó." Moro kéo tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đang hoành hành trong đầu.

Bất chợt, một tia sáng kỳ lạ lóe lên, lướt ngang qua tầm mắt, còn chưa kịp để tôi cảm thấy khó hiểu, bản thân đã vô thức bật dậy, với lấy thanh kiếm cách đó không xa như một thói quen đã lâu. Chạy nhanh theo một hướng với tiếng gọi nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Tôi nghĩ có thể gọi nó là trực giác.

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!Where stories live. Discover now