Chương 4: Tổng đoàn phủ

2.5K 164 7
                                    

Tôi đã quyết định xuống tay với cô gái kế tử này thì bất ngờ có thông báo truyền đến. Tôi phải miễn cưỡng dừng lại, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ kiếm hơn nửa, nhưng bây giờ lại được đẩy ngược vào. Tâm tình tôi đang không tốt lắm, tôi không mong mình xiên cho con quạ đó một nhát kiếm "yêu thương" đâu. Ít ra cái thông báo cũng làm tôi cảm thấy tốt hơn.

"Tanjirou và nữ quỷ Nezuko phải bị bắt sống và đem về tổng bộ. Mang họ về, mang họ về!"

Tôi thở phào, cơ thể cũng thả lỏng ra hẳn. Nói vài lời trấn an để Tanjirou có thể tự nguyện đưa Nezuko về chứ không hề có ý ép buộc. Tôi sử dụng vẻ ngoài và lời nói đáng tin cậy để đàm phán, mong là có hiệu quả chứ tôi quá mệt mỏi với cái thế giới diệt quỷ này rồi.

"Đừng lo, tôi đảm bảo 100% em gái cậu sẽ không sao." Tôi nhìn cậu, "Ủa? Ở đây hiểu từ 100% không?"

"100%? Tôi tin cô..." Tanjirou cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Đơn giản là tôi từ lúc xuất hiện đến giờ đã ra sức bảo vệ anh em họ, có điều gì không đáng tin ở lời nói của tôi chứ. Một trụ cột mà nói dối tân binh làm gì, cơ mà tôi không thật sự chắc chắn là con bé sẽ không bị hành quyết đâu. Nhỡ mà Nezuko có mệnh hệ gì chắc cậu trai này liều chết với tôi quá.

"Đây là mệnh lệnh nên tôi buộc phải trói cậu lại và đem về Tổng đoàn phủ. Cậu chịu khó nhé, Tanjirou-kun." Tôi cầm dây thừng đi tới.

Ở tổng bộ, nơi ở của ngài Oyakata, tất cả trụ cột hiện tại đã có mặt đầy đủ. Chuyện này xem ra đúng là một vấn đề phiền phức và khó chịu, đông người máu mặt thế này chắc sẽ có biến lớn đây. Tôi không biết mình có nên giả vờ bận việc, rồi rời khỏi đây trước khi mọi tội lỗi đổ hết lên đầu tôi không chứ.

"Thật hiếm khi thấy Hàn Trụ đến đây. Bận trăm công ngàn việc nhỉ?" Obanai chỉ vào tôi và đá đểu, "Đến đây thì kết cục cũng giống y như Tomioka thôi."

Tôi không thèm trả lời hay thậm chí còn chẳng để lọt tai lời nào. Thật ra, trong thâm tâm tôi đã rất muốn lao đến choảng nhau với Xà Trụ. Nhưng cô gái này lại là một người rất điềm tĩnh trước mọi người, dù thế nào cô ấy cũng không gây sự với đồng đội. Tôi đành chỉ ngồi một mình một góc thay vì đứng cùng các trụ cột khác và Giyuu không khác là bao.

"Misaki, cô lừa tôi! Em gái tôi đâu?" Tanjirou tức giận quát.

"Không được vô lễ!"

"Tôi không lừa cậu." Tôi thở dài, chán nản đáp. Tôi đâu dư sức để làm chuyện vô nghĩa đó.

"Vậy, giờ chúng ta xét xử thằng bé. Hiểu rồi." Kyoujurou hào hứng nói.

"N-Những người này là ai?" Tanjirou hoang mang nhìn tất cả.

"Đừng có mở mồm ra, đồ ngốc! Có biết ai đứng trước mặt không hả? Cậu đang ở trước mặt các Đại Trụ đấy!"

Tôi nhanh chóng xuất hiện kế bên và đẩy tay của tên lính kia ra. Gương mặt lạnh lùng cùng với ánh nhìn đe dọa, tên lính có chút lo sợ. Xin lỗi nhé, tôi thấy cách cậu giữ người ngứa mắt đến không chịu được. Tôi không đợi lâu, liền nói:

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!Where stories live. Discover now