Chương 9: Hồi kết cho tất cả

2.2K 135 14
                                    

"Misaki, em có thật sự ổn không vậy? Đừng làm tôi lo lắng." Giyuu nhìn tôi, gương mặt mang vẻ bực tức.

"Vẫn có thể tiếp tục." Tôi lắc đầu phủ nhận tình trạng của bản thân.

Chúng tôi chia ra hai hướng và di chuyển. Để có thể chờ đến bình minh, hóa ra lại lâu đến vậy. Obanai đang tránh đòn tấn công của Muzan nhưng lại không tập trung mấy, có lẽ trong lòng đang lo lắng về Mitsuri. Giyuu cản đòn giúp và nói:

"Này, này, Iguro! Làm ơn! Tập trung vào trận đấu đi!"

Obanai nhảy thẳng lên không trung. Muzan bị những đòn tấn công bí ẩn cản trở khiến hắn phân tâm. Hắn đã nhận ra sự hiện diện của Zenitsu, Kanao và Inosuke dù họ đã được che mắt khỏi hắn. Đúng là chúa quỷ nhỉ, ngươi nhạy thật đấy nhưng dù thế ngươi vẫn sẽ chết thôi, cửa tử mở sẵn rồi.

Obanai tấn công hắn, tiếp tục làm hắn mất tập trung. Ngay lúc này, vũ khí của Nham Trụ chuyển thành màu đỏ và phá vỡ một phần cơ thể Muzan. Phần cơ thể đó có vẻ không thể tái tạo lại, giờ thì hay rồi. Ngươi khó sống.

"Tomioka! Tomioka! Lại đây, chúng ta cùng thử sức! Hãy trân trọng vì chúng ta chỉ còn hơn 1 tiếng để chơi với hắn ta đấy." Sanemi đắc ý nói.

Kiếm của Sanemi và Giyuu va vào nhau cùng âm thanh sắc bén vang lên, chúng cùng chuyển sang màu đỏ. Tôi biến mất khỏi tầm mắt của tất cả. Từ trên cao, lao xuống chỉ để nhắm chuẩn vào đầu hắn. Tôi phải giết được hắn, hắn phải chết vì những người đồng đội của tôi.

"Hơi thở của Tuyết Trắng, Nhị thức: Tàn Không Tuyết!" Tôi liều lĩnh tấn công, cho dù là thất bại.

Tôi đâm thẳng xuống gáy của Muzan, nhanh nhẹn chém bay đầu hắn nhưng không hề hấn gì. Tôi thu kiếm lại và tránh xa hắn. Tôi đã nghĩ là thất bại cũng không sao, nhưng như vậy thật vô lý. Hắn tái tạo đầu và tiếp tục cuộc chiến như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Misaki, thật liều lĩnh! Em có thể chết đấy!" Giyuu tức giận nhìn tôi.

"Những lúc như thế này, sống chết không quan trọng, quan trọng là tôi có thể có ích trong những phút cuối trước khi chết hay không." Tôi đã mặc kệ bản thân, lúc này trong tôi chỉ có thù hận.

"Lưỡi kiếm của em chuyển thành màu đỏ rồi..." Giyuu nhìn thấy.

"Thật đáng ngạc nhiên." Tôi kiểm tra thanh kiếm, "Sẽ tốt hơn nếu vài giây trước ngươi hóa đỏ."

Không tán gẫu nữa, dù là chỉ cần cầm cự đến bình minh nhưng nếu hắn chạy thoát thì coi như xong, công sức của tất cả đổ bể. Mọi người chia ra tiếp tục chiến đấu. Đột nhiên, các trụ và Zenitsu, Inosuke đều bị thương nặng đến bất tỉnh. Kanao không cử động được.

Nhưng chuyện gì vừa xảy ra chứ, nhanh quá. Nhanh đến mức mọi người còn chẳng kịp nhìn được một chút gì. Giyuu đã kịp che chắn cho tôi, một vết thương chí mạng ở sau lưng anh, cả hai văng vào một bức tường.

Giyuu ngất xỉu ngay sau đó, tôi không thể đứng dậy được. Chân tôi bị trật rồi, ngay lúc này đây, Thủy Trụ vẫn đang ôm chặt lấy tôi. Tim tôi đập nhanh. Tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ rằng sau đòn đó, sẽ không còn ai sống sót. Tôi sợ Giyuu sẽ chết, tôi sợ Muichirou cũng vậy, tôi sợ những người vừa chiến đấu ban nãy lại không còn nữa.

[Full] [Đồng nhân KnY] Chào trụ cột mới!Where stories live. Discover now