Phiên ngoại: Nếu như chọn lại (1)

176 3 2
                                    

Xích Ngạo cầm lên bát đũa, lẳng lặng thu dọn. Có đôi lúc, hắn sẽ ngẩng lên liếc nhìn nam nhân đang ngồi trên sô pha, sau đó lại nhìn sang chỗ khác.


Phượng gia giàu có cực kì, nhưng trong nhà lại không có người giúp việc. Tuy thế, bởi vì đã có ba người bọn họ thay phiên nhau làm việc, cho nên Phượng Vân Đoạn vẫn là nhàn nhã. Nghe nói, Phượng Vân Đoạn còn có hai người anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Xích Ngạo không mấy quan tâm, cũng chưa bao giờ nghe đối phương đề cập.


Sau khi thu dọn xong xuôi, như thường lệ, hắn ngồi bên cạnh Phượng Vân Đoạn. Đối phương trong dự liệu nhàn nhạt liếc hắn một cái, dù để mặc hắn ngồi cạnh, nhưng sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng. 


Khác với bình thường, lần này, Xích Ngạo dị thường im lặng, không còn ra sức lấy lòng Phượng Vân Đoạn, còn hai kẻ kia vẫn như cũ, dính sát lại đối phương.


Đối với cái này, Phượng Vân Đoạn có chút kì quái, cuối cùng không để ý lắm. Còn Khải Địch cùng Tuyệt, bớt được một kẻ cạnh tranh, quả thật là vui còn chưa hết, tranh thủ thời gian đối nam nhân ăn đậu hủ.


Ở một bên, Xích Ngạo nhìn ba người đang ân ân ái ái, nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ mệt mỏi.


Đúng, là mệt mỏi.


Xích Ngạo không phải tảng đá, mặc kệ như thế nào cường đại, hắn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi.


Có lúc hắn tự hỏi, hắn như thế yêu Phượng Vân Đoạn, đối phương có từng yêu hắn không?


Hay là, hành động ôn nhu hiếm hoi của đối phương, chỉ là đối hắn một điểm bố thí?


Phượng Vân Đoạn không nhịn được lại một lần quan sát Xích Ngạo, thấy nam nhân tuấn mĩ đang lâm vào trầm mặc, trong lòng không hiểu bất an. Muốn hỏi một cái, nhưng cuối cùng bởi vì mặt mũi mà không nói chuyện.


Không biết nghĩ thế nào, có lẽ là không muốn tiếp tục miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt tươi cười, Xích Ngạo đứng dậy, đi lên phòng, trước đó không quên nói lại.


_ Ta hôm nay có điểm mệt.


Nói xong cũng không quản bọn hắn nghĩ thế nào, trước tiên vào phòng, đóng cửa lại.


Hạ lưng xuống giường, Xích Ngạo nhắm mắt, lại phát hiện chính mình không ngủ được. Trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh lùng của Phượng Vân Đoạn.


Bọn họ ở cùng nhau thời gian không tính ngắn, nếu không muốn nói là dài dằng dặc. Xích Ngạo cũng không còn như trước cố chấp, ngược lại, hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như một cái mất phương hướng hài tử.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now