Chương 3: Vô tình gặp gỡ

730 35 6
                                    

Thời gian chớp nhoáng. Thấm thoát mười tám năm trôi qua, cái kia hài nhi đã mười tám tuổi.

Mười tám tuổi hắn, khuôn mặt tinh sảo, mày liễu mắt phượng, da dẻ trắng nõn, đôi môi hồng nhuận mê người, tạo nên dung nhan so nữ nhân còn đẹp hơn ba phần. Tóc trắng hơi ngả sang vàng thả tự nhiên đằng sau, tôn lên vóc người dỏng cao, khiến thân hình vốn thon dài, thoáng trông lại có chút gầy. Một đôi cánh vàng kim óng ánh, thói quen mặc bạch y, trên môi luôn mang tiếu ý, lại thêm một đôi tai dài, khiến hắn có vẻ thập phần thoát tục, ôn nhu mà xa cách.

Mĩ đến cực hạn, cao quý vạn phần, mang đậm khí chất vương giả kiêu ngạo, không cho phép khinh nhờn.

Á Tiên tộc thành viên lấy cho hắn một cái tên. Tạp Tư.

Mới mười tám tuổi, nhưng hắn làm Á Tiên tộc tộc trưởng đã được một năm.

Á Tiên tộc tộc nhân ca ngợi hắn kinh tài tuyệt diễm, một tay kéo Á Tiên tộc từ sa lầy đến thời hoàng kim. Á Tiên tộc tộc nhân còn ca ngợi hắn ôn hòa ấm áp, dùng đức phục chúng, xử phạt nghiêm minh. Nhưng bộ tộc bô lão thì lại sợ hắn, vì bọn họ tiếp xúc đến hắn tàn nhẫn một mặt.

Kì thực, một kẻ luôn ôn nhu tươi cười, mới là kẻ lãnh đạm vô tình nhất. Bên ngoài lạnh lùng tàn khốc, chẳng qua là cái vỏ bọc cho nội tâm lửa nóng bên trong. Chẳng qua là gai góc một chút, nhưng khi chạm được vào trái tim mềm mại bên trong, thì ắt sẽ cảm nhận được những cảm xúc vốn bị chôn dấu. Còn chỉ có kẻ vốn quen nhìn thương hải tang điền, tâm cũng chậm rãi chai lì, đến nỗi chẳng còn sót lại chút nào cảm tình, mới có thể luôn luôn cười, bởi đó chẳng qua là một thói quen.

Không có vui sướng, không có tức giận, không có chán nản, không có lo lắng. Chỉ là bình thản.

Á Tiên tộc và Tinh Linh tộc vẫn luôn tranh chấp. Gọi là Á Tiên tộc, vì theo truyền thuyết, bọn hắn mang dòng máu của cao quý thần tiên, trời sinh thân thuộc với thiên nhiên. Nhưng Tinh Linh tộc cũng là lấy thiên nhiên làm gốc. Kết quả hai phe xảy ra tranh chấp. Á Tiên tộc đang trên đà suy tàn, liền bị đẩy vào một góc rừng sâu núi hẻm, còn luôn phải lo sợ bất an.

Năm tuổi năm ấy, do âm mưu của những kia bô lão thuộc phe đối lập với A Đạt Lạp, hắn bị đẩy ra chiến trường, vốn muốn hắn nhận phơi thây hoang dã kết cục. Kết quả, hắn vẫn đứng thản nhiên, tay cầm trường thương, đằng sau là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bạch y nhuộm đỏ máu tươi, là máu tươi của nhiều người, nhưng không có một là máu hắn.

Đội quân Tinh Linh tộc lần ấy không còn ai sống sót trở về.

Mười bảy tuổi năm ấy, hắn đảm nhiệm tộc trưởng vị. Lúc đầu, có rất nhiều người phản đối. Sau đó, những tiếng phản đối ít dần, rồi tắt ngấm.

Tộc nhân tôn trọng hắn! Bô lão sợ hãi hắn!

Hôm nay, như một ngày bình thường, Tạp Tư lẳng lặng nghe thuộc hạ báo lại về tình hình chiến sự, mặt không đổi sắc gật đầu. Từ vài năm trước, hắn liền mang quân đi mở rộng lãnh thổ, biến phần lớn lãnh thổ của Tinh Linh tộc thành lãnh thổ tộc mình, số còn lại, hắn chừa cho Tinh Linh tộc sinh sống. Hắn cũng không muốn quá mức bức bách bọn họ, tránh bọn họ chó cùng rứt dậu. Dù sao, nếu hắn làm vậy thì hắn cũng không khác Tinh Linh tộc khi xưa là bao.

Thấy hắn gật đầu, người thuộc hạ kia âm thầm thở phào, căng thẳng thân thể cũng giãn ra. Tạp Tư thấy nhưng không thể trách. Khi hắn ba tuổi, hắn liền thức tỉnh trí nhớ. Từ lúc ấy, hắn cũng không còn là một đứa trẻ, mà là một sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái. Nhìn những kia trẻ hơn mình nhiều nhưng lại cố chấp không chịu nổi bô lão, hắn biết không mạnh tay không được. Tay hắn không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, thêm chút nữa cũng chẳng hề gì. Đời này hắn không muốn quá mức máu lạnh, nhưng hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Vì cái này Á Tiên tộc có công dưỡng hắn, vậy hắn liền phải trả lại. Mà để cứu vãn tình hình, đầu tiên cần phải thanh trừ sâu mọt!

Đó chính là lí do bọn họ sợ hắn.

Nhưng hắn cũng không quan tâm. Miễn là bọn họ không gây hại gì cho tộc quần, bọn họ làm gì, hắn liền mặc kệ. Kì thực bên người họ đều có tai mắt của hắn, bọn họ nghĩ gì, hắn đều biết. Nhưng hắn không muốn quản.

Phiêu nhiên rời đi, Tạp Tư phẩy tay, ra hiệu thị nữ không muốn đi theo. Con đường tu luyện còn dài, trước không vội. Sải rộng đôi cánh, hắn bay xuống dưới, tới gần một hồ nước.

Cái cây to lớn mà bọn họ hiện dùng làm trụ sở, thực tế là Tinh Linh thụ, thần thụ của Tinh Linh tộc, nhưng Tinh Linh tộc đã bị đuổi đi, bọn hắn liền luận lí thành chương ở vào. Bên cạnh cái cây đó có một hồ nước, nước trong hồ trong trẻo vô cùng, có thể nhìn thấy đáy, đứng bên bờ có thể thấy vài con cá đủ màu đang thản nhiên bơi lội.

Khóe môi Tạp Tư nhướn lên thành một vệt ý cười. Nhanh chóng đặt kết giới để không ai có thể thấy được cũng như đi vào, hắn chầm chậm lột bỏ xiêm y. Thân hình hoàn mỹ dần hiện ra. Nước da trắng như tuyết, đường cong hoàn hảo, tuy có chút gầy, nhưng mơ hồ hiện ra từng khối cơ bụng. Thon dài bắp đùi, ở giữa còn như ẩn như hiện thứ biểu trưng cho sự nam tính, dù không thấy rõ nhưng kích thước chắc chắn không nhỏ. Thoát y xong, hắn trườn xuống nước, không gây ra tiếng động.

Hắn đắm mình trong nước, trầm ngâm nghĩ về đời trước. Không biết thế giới kia hiện tại thế nào. Những kẻ vẫn đang rục rịch, nghe tin hắn ngã xuống, hẳn bọn họ đã hành động từ lâu? Nếu tu luyện có thành, hắn nhất định phải trở về một chuyến. Nghĩ nghĩ, hắn ngoi lên trên mặt nước.

Nếu có người bình thường trông thấy hẳn phải điên cuồng, bất kể là trai hay gái. Tóc dài bị nước nhu ướt dường như càng thêm trong sáng, hàng mi cong dài dính nước, hôi sắc con ngươi như được phủ thêm một tầng sương mù. Quả là khuynh quốc khuynh thành, thập phần cảnh đẹp ý vui.

_ Ân?

Tạp Tư có chút ngạc nhiên. Có người vừa chạm vào kết giới của hắn. Rõ ràng không phải Á Tiên tộc, bọn họ tránh hắn còn không kịp, sao lại có chuyện tự tìm tới cửa. Búng tay, xiêm y vậy mà tự động cho hắn mặc vào (đù thế nãy sao cởi chậm thế). Thấy bóng người, hắn bước nhanh đến. Không để hắn phản ứng kịp, một thân hình cao lớn đỏ rực liền như thế đổ ụp xuống, rất trùng hợp là trúng vào Tạp Tư.


[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now