Chương 25

166 6 0
                                    

_ Dừng lại!

Giọng nói lạnh tanh của Phượng Tử Ngọc mang theo mệnh lệnh không thể chống cự, cùng với đó, từng đạo pháp tắc quấn lên người cả hai, ép buộc cả hai dừng lại. 

Phượng Tử Ngọc đi đến cạnh Tạp Văn, hỏi:

_ Ngươi quen hắn?

Tạp Văn nhất thời há to miệng, rồi lại không thốt ra được tiếng nào. Hắn lắc đầu, chỉ có ánh mắt là tràn đầy cừu hận.

_ Ngươi đang nói dối ta?

Phượng Tử Ngọc lạnh giọng. Tạp Văn lập tức quỳ xuống.

_ Ta không dám, thưa chủ nhân. Ta... ta thật sự không nhớ hắn là ai. Ta chỉ biết, ta rất hận hắn, hận không thể khiến hắn tan xương nát thịt...

Nghe vậy, Phượng Tử Ngọc trầm ngâm. Nếu Tạp Văn lừa hắn, vậy hắn có mục đích gì? Mà người này lại là Á Tiên Tộc... Được rồi, tạm thời kệ hắn, dù sao hắn cũng không hất lên được cái gì bọt nước.

_ Đứng dậy đi.

Như được ân xá, Tạp Văn vội vàng đứng lên, cúi đầu, khép nép lùi sang một bên. 

Từ đầu đến cuối, Phượng Tử Ngọc không liếc sang Xích Ngạo một chút. Điều này khiến hồng phát nam nhân có chút chột dạ. Mất mát, giống như chính tay hắn đã vứt đi thứ gì quan trọng. Bất tri bất giác, hắn chỉ chú ý Phượng Tử Ngọc quên đi Phượng Vân Đoạn, người mà hắn coi như trân bảo.

Còn Phượng Vân Đoạn, hắn hai mắt âm u. Hôm qua lúc Xích Ngạo đau đầu đến ngất đi, miệng hắn cứ liên tục nói "Tạp Tư, Tạp Tư...". Hắn không biết Tạp Tư là ai. Nhưng hắn nhạy cảm cảm thấy được sự mờ ám giữa Xích Ngạo và Phượng Vân Đoạn. Cảm giác giống như một thứ thuộc về mình bị người khác cướp đi, dù đó là một đồ vật mình luôn chán ghét, nhưng lại không muốn đem nó cho ai. 

_ Tạp Văn ca ca! Ra là ngươi ở đây!

Một giọng trong trẻo vang lên, cắt đứt bầu không khí có chút áp lực. Cùng với đó, một thiếu nữ xông ra. Theo sau lại là một giọng trầm đầy nội lực:

_ Khắc Lạp Lạp chờ đã!

Mấy người lập tức trở nên cảnh giác. Tạp Văn có vẻ muốn nói lại thôi, dường như vì chưa được lệnh của Phượng Tử Ngọc mà không dám tự tiện hành động. Nhưng thiếu nữ lại một đường xông đến, cầm tay Tạp Văn mà lắc.

_ Tạp Văn ca ca, ngươi đi đâu vậy? Mọi người rất lo cho ngươi đó!

Tạp Văn bất đắc dĩ xoa đầu nàng, giọng cưng chiều.

_ Ta đi vào rừng kiếm thảo dược, Khắc Ni lão lão bị bệnh, cần một số loại thảo dược chỉ trong Lan Khắc Sâm Lâm mới có.

Nhìn Tạp Văn như thế ôn nhu, mọi người trong đầu không hiểu hiện ra ba chữ.

Luyến đồng phích.

Trong lúc thiếu nữ lạ mặt đang líu ríu, một nhóm nam nhân trưởng thành bước ra. Người đi đầu là một tráng hán trung niên, dấu vết năm tháng trên mặt chỉ làm hắn tăng thêm nam nhân vị, một thân cơ bắp đầy sức mạnh, thước da ngăm do lâu ngày dầm mưa dãi nắng. Đôi lông mày rậm rạp cau lại, giọng nói trầm trầm gọi lại thiếu nữ.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now