Chương 30

198 5 0
                                    

Xử lí xong hai tên lâu la, Phượng Tử Ngọc liếc sang Phượng Thiên Hạo, không ngoài dự liệu thấy hắn đã hạ đo ván một tên khác. Ngược lại là Phượng Vân Đoạn khiến Phượng Tử Ngọc có chút ngoài ý muốn, không biết hắn dùng cách gì mà cũng có thể hạ được một tên, hơn nữa còn không bị thương.


Nhìn cuộc chiến không xa vẫn đang tiếp diễn, Phượng Tử Ngọc sắc mặt lập tức trầm xuống. Một người khác không biết lúc nào cũng ra tay, hồng phát nam nhân gặp phải hai người vây công, chật vật cực kì. Trường bào bị chưởng phong xé nát, từ trong miệng nam nhân chảy ra rất nhiều máu tươi.


Tuyệt cùng Yên càng đánh càng kinh hãi. Sức chiến đấu của Xích Ngạo chưa kịp thời kì đỉnh phong một phần mười, cư nhiên vẫn có thể miễn cưỡng chống lại hai người liên thủ. Phải biết, hai người cùng vây công một người, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy.


Tên này, cường hãn thái quá rồi!


Trong lúc ba người đang đánh thành một đoàn, tiếng xé gió nổi lên. Một cỗ báo động dâng lên trong lòng Yên, cây roi đang quất về phía Xích Ngạo liền chuyển hướng, trùng trùng điệp điệp đánh vào mũi thương, hiểm chi lại hiểm tránh đi bị thương xuyên qua lồng ngực kết cục. Tuy vậy, ngân thương vẫn là đâm vào bả vai hắn, kim sắc máu tươi vẩy đi ra.


Đúng vậy, máu của hắn là màu vàng, mà không phải màu đỏ.


Yên giận dữ nhìn Phượng Tử Ngọc, nheo mắt, con ngươi tử sắc đầy giận dữ cùng sát ý. Đang muốn trào phúng vài câu, thương của Phượng Tử Ngọc lại tới nữa.


Vẫn nhanh như vậy, ác như vậy.


Thì ra Phượng Tử Ngọc thấy một kích bị thương đối phương, liền đắc thế không buông tha người, một chiêu tiếp một chiêu. Trường tiên cũng trường thương đều là vũ khí dài, nhưng loại trước nghiêng về âm nhu lộ tuyến, thích hợp du đấu để thủ thắng. Mà loại sau lại thích hợp đường đường chính chính va chạm, tầm tấn công lại lớn, đối với loại trước trời sinh khắc chế. Yên bị Phượng Tử Ngọc tập kích thành công, tiên cơ đã mất, bị đánh được liên tiếp lùi về sau. Hắn nhìn Phượng Tử Ngọc, thấy trong mắt người nọ bình tĩnh vô ba, mà ngược lại hắn càng đánh càng loạn.


Xích Ngạo bên kia, đối thủ từ hai còn một, nhất thời dễ dàng hơn, tuy vậy vẫn lo lắng mà nhìn về phía Phượng Tử Ngọc. Thấy đối phương dễ dàng áp chế đối thủ, hắn âm thầm thở phào. Tuyệt thấy vậy, cười nhạt.


_ Ngươi không nên yên tâm quá sớm. Yên hắn không phải đơn giản như vậy, tên kia nhất định phải thua.


Bỗng một tiếng kêu đau đớn vang lên. Phượng Thiên Hạo bị một cái mũi tên xuyên qua đùi, khuỵu xuống. Ngay lúc đó, công kích của kẻ đằng trước đến rồi, tình thế cực kì nguy hiểm. Phượng Tử Ngọc không kịp suy nghĩ, ngân thương lập tức rời tay, bắn về phía kẻ kia, xuyên qua phần eo. Mà văng thương đi kết cục chính là cánh tay trúng một roi của Yên. Dù cơ bắp trải qua rèn luyện cũng không chịu nổi, phần bị trường tiên rút vào máu thịt be bét, lộ ra xương cốt um tùm. Mà Phượng Tử Ngọc chỉ cảm thấy cánh tay như không còn là của mình, đau đớn tê dại lan toàn thân.

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now