Chương 11: Lạc đường

354 20 1
                                    

Xích Ngạo vốn muốn tìm tới Yêu tộc yêu cầu lời giải thích cho vụ việc hắn bị vây công lần trước, nhưng đi được nửa đường, cảm nhận có ma lực dao động mãnh liệt, hắn liền men theo rừng tìm đến. Đến nơi, nhìn thấy một bóng lưng trông có chút quen thuộc, lập tức liền gọi theo thói quen.


Nhưng lập tức Xích Ngạo liền hối hận rồi. Khi Tạp Tư quay đầu lại, hắn có loại "Thật xin lỗi, ta nhầm người" sau đó quay đầu đi thẳng xúc động.


Tạp Tư đưa cho hắn tên kia thị tòng, hắn vẫn giữ bên người, thuận tiện làm công cụ phát tiết. Một phần vì là Tạp Tư gửi tới nên nghiễm nhiên trở thành thứ để hắn lấy lại cân bằng tâm lí, phần còn lại là mỹ nhân như ngọc, hương diễm nam tử hắn ăn đã chán, ngược lại một nam nhân anh tuấn thập phần nam tính còn là lần đầu tiên, thực sự thấy có chút mới lạ, mà người nọ phản kháng lại càng gợi lên của hắn hứng thú. Đối với tên thị tòng này hắn có chút dung túng, ít nhất là người kia tiểu động tác hắn liền mở một mắt nhắm một mắt. (lời tác giả: cho nên ta nói, ngươi không bao giờ có thể thành là tổng công!)


Nhắc tới lại khiến hắn hận đến nghiến răng. Bình thường khi tắm hắn đều có kẻ hầu người hạ, nhưng lần này cả người cơ hồ đều là ứ ngân, hắn điên rồi mới để kẻ khác nhìn thấy. Dù Ma tộc sức khôi phục kinh người, nhưng cũng phải qua mấy ngày dấu vết mới gần như biến mất. 


Tạp Tư thấy Xích Ngạo cư nhiên ở đây, mí mắt có chút nhảy lên, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Hắn nhàn nhạt nói:


_ Tại tới tìm Yêu Hoàng, bệ hạ có phải cũng tới vì chuyện đó không?


Nói giỡn, trong khu rừng này cũng chỉ có Yêu tộc là một đại chủng tộc, Xích Ngạo không tới tìm Yêu Hoàng thì làm gì, chẳng lẽ còn đi săn thú bất thành?


Nghe Tạp Tư nói đến, Xích Ngạo tựa hồ bị chạm trúng tim đen, có chút mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, lúc sau mới đáp lời:


_ Nếu cùng vì chuyện này, vậy hai chúng ta cùng đi, thế nào?


Tạp Tư mỉm cười, xung quanh vì thế mà ảm đạm thất sắc, làm Xích Ngạo không nhịn được thất thần. Hắn lắc đầu:


_ Tại hạ đã trò chuyện với Yêu Hoàng trước đó, nếu đi, còn phiền ngài đi một mình vậy.


Xích Ngạo nghe tới đó, quay mặt lại, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, nhìn được Tạp Tư suýt nữa bật cười. Nhịn xuống, Tạp Tư tủm tỉm, ánh mắt cũng mang vài phần tiếu ý:


_ Có phải ngài... lạc đường rồi không?


Người Xích Ngạo cứng lại, sắc mặt nhục nhã.


Chết tiệt Yêu tộc!

[Đam mỹ][Xuyên thư] Xuyên thành np văn pháo hôi thụ phải làm sao [Hoàn]Where stories live. Discover now