5.

738 83 1
                                    

Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên chiếc ghế bành và xem Thử thách cực hạn trên TV. Hai người đang ngồi cạnh nhau, cái ghế bé xíu khiến cho hai người tưởng chừng như ngồi gần hơn. 

Vernon không thể ngừng để ý tới hơi ấm từ Seungkwan, cậu dồn hết sự chú ý vào người bên cạnh, không mảy may quan tâm trên TV đang chiếu gì. 

Cậu nhìn thấy Seungkwan tươi cười vui vẻ về một điều gì đó trong chương trình. Và Vernon cứ ngẩn ngơ mãi ngắm nhìn người kia.

Đến khi chương trình hoàn toàn kết thúc, Seungkwan mới sực nhớ tới cái chân bị thương của người bên cạnh.

"Nó còn đau lắm không?" Cậu lo lắng hỏi.

"À không, hết sạch rồi."

"Vậy có phải thay băng không?" Seungkwan quan tâm hỏi, khiến cho Vernon thấy tim mình đập nhanh hơn một chút xíu.

"Không cần lắm đâu, cái này chỉ để khiến tớ ngồi im không nhảy lên và làm vết thương tệ đi thôi." Mắt Vernon vẫn dõi theo Seungkwan - người đang bĩu môi và lầm bầm gì đó trong miệng.

Dễ thương quá chời ạ!!

"T-tớ sẽ lành lại trước trận đấu tới, đừng lo." Vernon nói, khẽ dời ánh mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu của Seungkwan.

"Không phải vội thế. Cậu cứ yên tâm dưỡng thương đi đã." Seungkwan nói, và không khí lại chìm vào im lặng. Vernon cảm giác có một sự choáng ngợp đang nổi lên trong lòng cậu, cổ họng cậu khẽ động, có một điều mà Vernon thực sự khao khát được hỏi người đang ngồi cạnh mình.

"Seungkwan à, tớ thật sự rất cảm kích khi cậu đến thăm và nấu ăn cho tớ, nhưng liệu điều này có ý nghĩa gì với cậu không? Vì nó thực sự là tất cả với tớ, mặc dù, ý tớ là, tớ không có thể hiện nó ra--", cậu ngập ngừng, "vì tớ đã thích thầm cậu từ hồi nghỉ hè lận và --"

"Cậu cũng không "thầm" lắm đâu." Seungkwan lên tiếng.

"Vậy nghĩa là cậu cũng biết là tớ có--" Mắt Vernon trợn tròn.

"Ừ, tất nhiên, cả trường đều đang truyền tai nhau chuyện này. Tớ còn tưởng là cậu thả ra tin tức." Seungkwan khẽ hắng giọng.

"Thế còn cậu, Seungkwan? Nếu cậu đều biết nhưng không nói gì, nghĩa là cậu không có thích tớ sao?" Giọng Vernon gần như lạc cả đi vì nghẹn ngào.

"Chưa thôi. Nhưng lúc đầu thì cậu đúng là phiền thật sự. Kiểu tự dưng xuất hiện rồi hỏi một đống những gì đâu không, xong lại còn chào hỏi các thứ, rồi còn đưa sữa khi mà chúng ta còn chưa hề nói với nhau một câu nào trước kỳ nghỉ. Tớ chỉ biết cậu là một thành viên của đội bóng rổ, đến bạn bè chúng ta cũng khác nhau, đấy còn chưa kể là tớ còn tham gia câu lạc bộ kịch. Chúng ta chả có điểm chung nào hết, Vernon ạ." Seungkwan khẽ nhíu mày, tất cả những điều cậu nói đều là sự thật.

Vernon khẽ chớp mắt, mấy giọt nước mắt đáng ghét cứ đang chực chờ để rơi khỏi mắt cậu trước câu từ chối rõ ràng này của Seungkwan. Nhưng đàn ông con trai là không được khóc! Phải mạnh mẽ!

để tôi kể bạn ngheDonde viven las historias. Descúbrelo ahora