2.

889 113 6
                                    

"Em có thể thôi càu nhàu và bắt đầu lên nốt luôn không?" Jihoon phàn nàn. Hai người đang ở trong phòng thu kín của Jihoon, đúng ra phải là một phòng nhạc nhưng vì không ai sử dụng nên nó đã thuộc quyền sở hữu của anh. Seungkwan thực chất đang cố giúp người anh em thân thiết của mình thu âm một bài hát mới được sáng tác trong cái giờ nghỉ trưa ít ỏi ấy. Một phần cũng là để tránh mặt tên Vernon nữa. Mà dù sao Jihoon cũng đã giúp cậu mua bánh mì và cola làm bữa trưa, nên cậu cũng đồng ý luôn.

"Em xin lỗi." Seungkwan nói và quay lại với sự nghiệp hát hò, mặc dù lời nhạc còn chưa hoàn chỉnh nhưng Jihoon lại muốn nghe thử xem giai điệu sẽ như thế nào khi được đệm bởi piano. Khi phần đầu của bài hát kết thúc, Vernon bất ngờ xuất hiện và đi thẳng tới chỗ Seungkwan đang đứng, mặc kệ ánh mắt không hài lòng mà Jihoon ném tới.

"Cậu có thể làm lơ tôi, nhưng đừng nên bỏ bữa chứ." Vernon nói và đưa cho Seungkwan một miếng cơm nắm, à, cả một hộp sữa dâu nữa.

"Anh Jihoon đã mua bữa trưa cho tôi rồi." Seungkwan trả lại chỗ đồ ăn. Vernon quay lại và thấy tàn tích của bữa ăn, mấy cái vỏ và lon nước trông rỗng được xếp vào góc.

"Cậu không nên uống cola thay bữa trưa, nó không tốt cho sức khỏe, Seungkwan ạ." Cậu ta nói và nhét hộp sữa dâu vào tay Seungkwan một lần nữa.

"Hai đứa tâm tình cái gì thì cũng nhanh lên, anh sẽ trở lại trong vòng năm phút tới." Jihoon thình lình cắt đứt dòng tâm sự của đôi trẻ, anh cầm lấy lon cola và cái bánh của mình rồi bước ra ngoài. Seungkwan tiến lên một bước, cậu đang muốn gọi anh lại thì Vernon đã lại gần và đưa miếng cơm nắm ra lần nữa.

"Ăn đi mà, Seungkwan." Vernon nhẹ giọng. Điều đó khá là kỳ lạ, khiến Seungkwan nhìn mặt cậu ta chằm chằm, bỗng nhớ lại  tình huống hôm qua, cậu vẫn cảm thấy rất là phiền luôn đó! Hai tên trời đánh Hoshi và Seokmin đã triệt để tránh mặt cậu từ hôm qua tới giờ. Trên nhóm chat hai tên này cũng nói họ không thể gặp mặt trực tiếp ở trường được, nhưng khi Seungkwan hỏi tại sao thì lại không có câu trả lời nào hết. Điều này khiến Seungkwan khó chịu đến điên lên được, cậu cực ghét việc bị bỏ lại như này, lại còn phải đi đi về về một mình, rõ chán.

Seungkwan nhìn đứa trẻ to xác đứng trước mặt mình, cậu thở dài, không thể làm gì khác ngoài nhận lấy miếng cơm nắm từ tay người nọ. Seungkwan đi đến cái ghế cạnh đó và ngồi xuống.

"Tôi ăn rồi thì cậu cũng nên về đi. Đừng quấy nhiễu tôi và anh Jihoon." Seungkwan mở lớp giấy bọc ra và cắn từng miếng nhỏ.

"Yeah, tất nhiên." Vernon trả lời và đứng im tại chỗ một cách lúng túng, cậu còn phải nhìn xem Seungkwan có ăn hết không. Không gian yên tĩnh lại và Vernon thì vẫn ngó người thương đăm đăm. 

Cuối cùng thì Seungkwan cũng ăn hết miếng cơm nắm, cậu uống một hớp sữa cuối trước khi dọn hết đống vỏ và giấy bọc để ném ra ngoài trước khi Jihoon trở lại. Vernon đứng cạnh, cười dịu dàng nhìn bạn nhỏ nào đó vẫn ngoan ngoãn nghe lời dù đang bực chết được.

Đáng yêu quá.

"Rồi đó, cậu đi mau đi." Seungkwan nói và ra hiệu cho Vernon. Jihoon đã trở lại và yên vị trên ghế mình từ lâu. Vernon đành bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại vẫy Seungkwan mấy cái, "Gặp lại sau nha Seungkwan." Sau đó quay ra Jihoon cám ơn một tiếng và nhanh chóng bước ra khỏi phòng thu.

Seungkwan dõi mắt theo bóng dáng ngày càng xa kia cho đến khi nó mất hút ở ngã rẽ mới quay lại.

"Cãi nhau à?" Jihoon hất cằm.

"Đừng nói về cậu ta nữa, hyung." Seungkwan nói và quay lại với phần hát của mình. Jihoon không đáp mà chỉ gật gù ra chiều thấu hiểu. Chậc, lại dăm ba cái tình yêu chíp bông ấy mà, lạ gì.

---

Mãi đến một tuần sau đó, Hoshi và Seokmin mới nói chuyện bình thường lại với Seungkwan. Hai người nói rằng Vernon đã xin lỗi vì đã cư xử thiếu lịch sự, điều này khiến Seungkwan khó có thể tin nổi. Đồng thời, tên này cũng đã từ bỏ vụ hỏi dò cậu mấy cái câu cũ rích kia và mỗi giờ nghỉ trưa chỉ ghé qua đưa hộp sữa dâu và lượn đi ngay sau câu chào xã giao. Seungkwan cảm giác Vernon đã thay đổi, theo chiều hướng tốt hay xấu thì cậu không rõ, nhưng điều này làm Seungkwan thấy khó chịu vô cùng.

Cảm giác như đã đánh mất điều gì đó. 

Vernon thì vẫn vui vẻ và ồn ã, xung quanh cậu ta vẫn còn hàng tá bạn bè và mọi thứ. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Seungkwan đang lững thững bước đi gần đấy, cậu ta trở nên bối rối và hồi hộp rõ rệt. Seungkwan nhận thấy mấy điều này rất bén, và cậu cũng chả thích nó tí nào. Một tên Vernon tự tin và nói lắm vẫn thuận mắt hơn, chút xíu. Cảm giác như rào chắn giữa hai người cũng được gỡ bỏ. Nhưng khi tên này không ừ hử gì với cậu, thì cũng không khác gì mấy tên nổi tiếng khác ở trường cả.

Seungkwan phải kìm nén dữ lắm mới không đi lên và phang quyển sách này vào đầu tên kia. Cậu vẫn thích một Vernon-bản-cũ hơn cơ. Dù chả muốn thừa nhận điều này tí nào. Nhưng bản thân cậu lại vô cùng thực tế và lý trí, cậu cũng hiểu rất rõ cái sự mong manh của mối quan hệ giữa một tên hotboy và một đứa mọt sách.

Nhỡ đâu Vernon đã nhận ra cậu quá tẻ nhạt và phát phiền vì điều đó, nên cuối cùng cũng tỉnh ngộ nhận ra tính sáng suốt của việc cương quyết dứt áo ra đi? Khi mà cậu đã hơi cảm nắng tên này thì hắn lại bày trò thế đấy!

Giả thuyết được tìm ra khiến Seungkwan suy nghĩ cả ngày trời. Đây là tình huống tồi tệ nhất cậu có thể tưởng tượng ra được, và cũng là khả năng có nguy cơ xảy ra cao nhất. Vì cậu ngửi thấy mùi bị ruồng bỏ rồi!!

Nhìn xem, tên này thậm chí đã không tới quán ăn suốt mấy ngày còn lại của tuần, rồi nguyên một tháng sau cái bữa gặp mặt tại phòng thu. Thậm chí lúc gặp mặt nhau trên hành lang cũng chỉ xã giao một ít. Không câu hỏi ngu ngốc nào nữa, không bốn câu hỏi quen thuộc trong bữa trưa nữa, không còn cả 'chào buổi sáng', 'hôm nay thế nào' và 'gặp lại sau nhé.'

Và Seungkwan chợt nhận thấy là cậu đang nhớ tên này dễ sợ.

Tệ hại thật.

Còn tên kia thì chán chơi với cậu rồi. Thế là hết.

để tôi kể bạn ngheWhere stories live. Discover now