4.

825 107 12
                                    

T/N: HIT siêu đỉnh luôn chời ạ ;;;;;;;;;;

----------------------------------------------------------------

Seungkwan đã đứng đực ra trước cửa phòng của Vernon được mười phút rồi. Cậu có thể nhìn thấy con số '310' in nổi cực rõ trên cánh cửa. Và có một vấn đề nhỏ ở đây. Seungkwan không biết mình nên đợi thêm chục phút nữa cho đến khi một thế lúc thần bí kỳ diệu nào đó giúp cậu mở hay là gõ đại cánh cửa như cách mọi người thường dùng để gọi người khác ra. Và cậu vẫn còn một cái lựa chọn cuối cùng nữa kia, đó là bỏ hết đống đồ này ở đây và quay đi như một vị thừn, mặc kệ cho dòng đời xô đẩy.

Nhưng cuối cùng Seungkwan vẫn đánh liều mà gõ cửa. Xong cậu vẫn phải đứng đợi :)

Thật mợt mỏi.

Sau khi gõ thêm hai lần thì Seungkwan chợt nhận ra có cái chuông ngay bên cạnh cửa. Đùa, thế nãy giờ hóa ra cậu vẫn hành xử như một tên ngốc vậy đó hả??

Chán bản thân quá đỗi, Seungkwan nhấn một cái thật mạnh lên cái chuông. Nhưng gần như ngay lập tức, cậu liền thấy hối hận. Từ bên trong vọng ra một tiếng trả lời bé xíu, rồi sau đó là âm thanh mở khóa vang lên. 

Seungkwan nhắm nghiền mắt lại ngay khi cánh cửa kịp mở ra, nhưng sau gần một phút không nghe thấy tiếng động, cậu liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy một Vernon vẻ mặt ngạc nhiên đứng đối diện. 

Seungkwan thở phào, cậu còn tưởng mình đi nhầm phòng đấy!!

Vernon vẫn đứng yên trước mắt cậu, người mặc một bộ đồ ngủ xanh lam, với quả đầu tổ quạ đang chỉa ra tám hướng. Đôi mắt nhập nhèm, trông đúng kiểu buồn ngủ. Rồi còn cả mấy mẩu vụn ngũ cốc bên mép nữa. Trời ơi, sống vậy mà cũng được nữa hả!!

Seungkwan phải kìm nén hết sức mới không tiến lên quẹt hết đống vụn kia xuống. Nhưng Vernon có vẻ chẳng thèm để tâm đến, cậu ấy vẫn dùng một ánh mắt sáng nhấp nhánh ngó Seungkwan chăm chăm nãy giờ. Và Seungkwan thề, cậu thậm chí còn thấy đôi mắt màu hạt dẻ kia lóe sáng nữa đóoo!

Đẹp thiệt...

Seungkwan nghĩ, rồi cậu chợt nhìn thấy đôi chân trần với một bên quấn băng vải của Vernon,

"Sao--" cổ họng lâu không nói nên bị khàn, Vernon phải hắng giọng một cái, "sao cậu lại tới đây, Seungkwan?"

Seungkwan đưa tầm mắt quay về Vernon, tên kia bỗng dưng đỏ bừng cả mặt, thú vị thật, Seungkwan nghĩ. Và cậu hơi mỉm cười.

"Mình nghe Seungcheol và mấy anh trong đội nói cậu bị chấn thương." Seungkwan bước vào phòng, Vernon đóng lại cửa và theo sau cậu.

"Ừ, hôm qua tập hơi quá một chút." Vernon nhìn Seungkwan đi vào gian bếp, tay cầm theo bao nhiêu là đồ. Cậu im lặng ngồi xuống, đợi Seungkwan nói tiếp.

Cũng không phải do cậu phàn nàn gì nhưng mà hơi bị giật mình chút. Cậu đã thầm mến người này cũng khá lâu rồi, từ cái đợt thấy ai kia trong buổi họp kín cho một bộ phim chiếu hè của trường kìa. Nhớ đợt đấy ông Mingyu đã bắt ép cậu giao phòng ra để trưng dụng làm phòng họp mà lại thấy tức á. 

để tôi kể bạn ngheWhere stories live. Discover now