Chương 6: Ngủ chung

Comenzar desde el principio
                                    

Lăng Sầm sờ tuyến thể sau gáy, trên đó chả có cái gì, thiệt không cam tâm mà. Biết vậy cậu cứ như đời trước không phải là sẽ được chồng mình đánh dấu xong rồi sao? Tiếc là giờ nghĩ gì cũng muộn, thuốc ức chế cũng tiêm mẹ nó rồi, giờ có làm cái gì thì Lục Kiêu cũng sẽ chả đánh dấu cậu nữa.

"Sao lại ăn mặc như vầy!!??" Lục Kiêu từ phòng tắm đẩy xe lăn ra, đập vào mắt là một mỹ nhân, khoác hờ một chiếc áo ngủ đỏ rực mỏng tang, nửa kín nửa hở nằm trên giường của anh.

"A~, anh đã trở lại rồi!" Lăng Sầm từ trên giường phóng xuống, lao về phía Lục Kiêu, kéo anh tới sát giường, động tác vừa nhanh vừa mạnh làm Lục Kiêu đột nhiên có ảo giác hình như mình cưới phải một Alpha, còn mình mới là một Omega. Thiệt là lỗi giác quá xá.

Tiếc là Lăng Sầm không thể kéo anh lên giường được, điều này làm Lục Kiêu tìm lại được một tia lý trí: "Ta hỏi cậu, sao lại ăn mặc như vậy!?"

Lăng Sầm cúi thấp đầu, tựa như phải chịu ủy khuất: "Em lấy trong tủ quần áo của chúng ta mà, không phải anh bỏ vô đó để cho em mặc sao?"

Lục Kiêu giơ tay lên, ngón trỏ chỉ vào Lăng Sầm: "Cậu, cậu...cậu,...ta..ta, ta". Nhìn gần như vậy, lụa đỏ trượt trên da trắng ngần, đệ nhất mỹ nhân tinh tế, tình nhân trong mộng của vô số Alpha, ăn mặc như vậy, ủy khuất nhìn anh làm anh nói không nên lời.

Khoảng lớn da thịt trắng ngần lấp ló, hai viên hồng anh cũng hiện rõ dưới lớp lụa, chân dài thẳng tắp. Lục Kiêu phát hiện không phải lễ phục làm cho dáng người Lăng Sầm trở nên hoàn mỹ mà cơ thể Lăng Sầm mới thực sự hoàn mỹ. Eo thon nhỏ, một tay cũng có thể ôm trọn, chân dài trắng bóng, mịn màng.

"Vậy anh muốn em phải làm sao đây?" Lăng Sầm thừa biết quần áo này từ đâu mà có nên chỉ cúi đầu tiếp tục ra vẻ tội nghiệp.

Lục Kiêu thu hồi lý trí, nhớ tới phòng tân hôn là do mẹ mình bố trí, anh cũng không có nhìn qua, chắc do mẹ anh đặt vào. Anh cũng không tiện hỏi thêm cái gì, chỉ nói: "Cậu thay bộ khác đi."

Âm thanh Lăng Sầm càng thêm ủy khuất: "Anh là chồng người ta, anh cũng không muốn người ta mặc vậy cho anh coi hả? Với lại em cũng hổng có cái khác để thay nha ~."

Nói rồi, chân trần uyển chuyển bước tới mở tủ quần áo ra: "Anh xem nè, áo ngủ chỉ có một loại thôi nha, chẳng lẽ không phải anh chuẩn bị cho em sao?"

Lục Kiêu lần nữa á khẩu, chả lẽ lại nói mà mẹ chuẩn bị, anh không biết gì cả. Lăng Sầm hiện tại đã chịu bất công, nếu nghe vậy chắc là càng tủi thân hơn nữa. Mà có khi cậu cũng không chịu tin, nhà ai lại là mẹ chồng chuẩn bị phòng tân hôn mà không phải chồng mình.

Lục Kiêu còn đang loay hoay nghĩ xem phải trả lời thế nào, Lăng Sầm lại cho anh một bạo kích: "Nếu anh không thích người ta mặc vậy, thôi thì để người ta cởi ra." Dứt lời liền làm bộ rút dây.

"Đừng!!!" Lục Kiêu tập tức hoảng hốt ngăn lại. Cởi ra nữa thì chỉ còn mỗi cái quần lót mất. Lục Kiêu bất lực mà nói: "Cậu nhanh lên giường đi, đừng lắc qua lắc lại nữa."

Lăng Sầm mang theo ý cười, nhẹ giọng đáp: "Được nha ~"

Chồng mình cũng có sức sống quá đó chứ, la to vậy mà, không còn u uất, tử khí trầm trầm như khi nãy nữa.

Lục Kiêu chống đỡ thân mình lên giường. Lăng Sầm ngồi một bên, không chút nào chán ghét đỡ anh nằm xuống, rồi nhẹ nhàng nâng đôi chân không thể cử động của anh xếp thẳng lại. Sau đó lưu loát lấy mền đắp cho cả hai.

Lục Kiêu định nói mỗi người nằm một bên là được, nhưng anh nghĩ nghĩ dám anh mà nói vậy không biết Lăng Sầm lại giở trò gì khác, nên đành thôi, chung chăn chung gối mà nằm bên Lăng Sầm.

Anh nằm phát ngốc mà nhìn trần nhà, sau đó điều khiển thiết bị đầu cuối mà tắt hết đèn, nhắm mắt lại giống Lăng Sầm. Trong đầu lại toàn là Lăng Sầm, thân hình gợi cảm ẩn hiện trong áo lụa đỏ.

Đột nhiên, Lục Kiêu thấy người bên cạnh khẽ cử động, rồi lăn vào ngực anh, vòng tay ôm lấy anh. Lục Kiêu giật mình mém chút nữa là đem người đánh văng ra, may mà kiềm lại được. "Lại làm sao nữa, sao không chịu ngủ đi?"

Thân hình thơm tho, mềm mại đang nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực anh khẽ đáp: "Em muốn ngủ như vậy."

Lục Kiêu chưa từng gặp Omega nào lại to gan thế này. Sau khi anh hủy dung, Omega gặp phải đều thét chói tai, người lễ phép hơn thì không dám nhìn, chỉ chào hỏi rồi vội vã bỏ đi, không ngờ Lăng Sầm là Omega mà lại không sợ chút nào.

Là bạn đời hợp pháp, còn xinh đẹp tuyệt thế, biểu hiện yêu thích mình vô cùng. Loại cảm giác được người coi trọng này đã lâu Lục Kiêu không cảm nhận qua. Anh có chút thất thần, theo bản năng nhẹ nhàng ôm lấy người trong ngực, sờ sờ đỉnh đầu người ta dịu giọng nói: "Ngủ đi."

Tiểu kịch trường:

Lục Kiêu: Bạn đời của tôi mạnh mẽ lao tới như hổ, làm tôi có cảm giác mình là một Omega bé nhỏ.... {{ (>_<) }}

Lục - ảo giác là Omega bé nhỏ - Kiêu: nội y tình thú gì đó thiệt là không thể một lời mà nói rõ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora