Chap 3: Dòng nước xoa dịu mặt đất

4.4K 365 89
                                    

Lần thứ hai Earthquake tỉnh dậy là trong phòng khách.

"Chào người đẹp ngủ." Cyclone cười rộng miệng nhìn xuống người đang lơ ngơ chớp mắt. Earthquake nghe tiếng lạch cà lạch cạch bên tai, quen thuộc như là... tiếng bấm nút?

Rồi cậu phát hiện mình đang nằm ở đâu: Trong lòng Cyclone, dựa sát vào người cậu ta, người kia gối cằm lên đầu Earthquake còn tay vẫn bấm điều khiển game ngon lành. Earthquake trợn mắt, nhanh như chớp đẩy Cyclone ra khỏi phạm vi thân cận của mình.

"Ối...! Ah, thua mất rồi! Quake cậu nỡ lòng nào..." Cyclone khóc sướt mướt, cái tư thế vừa rồi có phải lỗi của cậu đâu! Là Earthquake tự dưng quấn lấy cậu lần nữa đấy chứ! Blaze rủ cậu chơi game, cậu không muốn bỏ game cũng chẳng tách khỏi Earthquake được, thế là cứ mặc cậu ấy câu lên người mình mà ngồi chơi.

Earthquake hiển nhiên nhận ra điều đó nên xin lỗi mãi, Blaze thì cười hắc hắc. Cyclone lè lưỡi đáp trả, tức thiệt, xém tí nữa thắng nó rồi. Cậu quyết định hỏi chuyện khác, "Quake, cậu thấy thế nào?"

Earthquake ngẩn người, tự kiểm tra trạng thái của mình. Cậu nhận ra mình khỏe hơn mấy hôm trước, giống như điện thoại đã nạp một lượng pin kha khá. Việc ngủ cả ngày khiến đầu óc cậu hơi bị lơ tơ mơ, nếu không nhờ đồng hồ cậu thậm chí đã nghĩ giờ mới là ban sớm.

Ochobot tính ra Earthquake dính lấy Solar ba tiếng, dính Cyclone bốn tiếng. Đáng lẽ trường hợp của Solar chỉ khoảng hai tiếng nếu không có vụ sốc nhiệt hụt. Ochobot kết luận cậu trai nguyên tố đất sạc pin chậm rì rì, bởi tốc độ vận chuyển năng lượng của Solar đã là nhanh lắm rồi đấy. Ánh sáng mà.

Earthquake tưởng tượng não mình đang chín nhừ từng chút một.

Bữa tối do Tok Aba và Ice đảm nhận. Một tuần trước đó là việc của Earthquake, nhưng để tránh tình trạng cậu ấy đột ngột bất tỉnh khi đang xắt rau xào thịt công việc vĩ đại ấy đã được thảy cho Ice. Mấy đứa kia không cam lòng cho lắm, Ice và ông nấu rất được, nhưng nữ công gia chánh của Earthquake thuộc về một đẳng cấp khác.

Ngay cả bữa ăn cũng có chút kì quặc, chủ yếu vì Earthquake cứ ráng nhồi nhét thật nhanh mà chẳng nghe ra mùi vị trong miệng thế nào, một điều lạ lùng xét việc cậu chưa ăn gì cả ngày nay. Earthquake không đói, cậu nghĩ hấp thụ năng lượng đem lại hiệu quả giống như ăn cơm. Nhưng cậu vẫn muốn ăn một bữa bình thường hơn, chia sẻ bàn cơm buổi tối với ông và các bạn chứ không phải biến họ thành "cơm" của mình.

Giờ đi ngủ, Earthquake dè dặt hỏi Thunderstorm có cần mình ra phòng khách ngủ không. Cậu biết mặc dù cậu bạn mắt đỏ rất can đảm khi chiến đấu, cậu ấy lại chẳng có một phần mười can đảm ấy trước những chuyện kì bí thần dị, và việc Earthquake rất-có-khả-năng nửa đêm trèo lên giường Thunderstorm là quá đủ để dọa cậu chàng sợ chết khiếp.

Đáp lời cậu là cánh tay Cyclone kéo cậu vào phòng ngủ, Thunderstorm đóng cửa phòng. Tối nay, ba phòng ngủ nhà Tok Aba không khóa cửa.

*

Tối hôm ấy, không có người nào bị Koala Earthquake ghé thăm cả.

NarcolepsyWhere stories live. Discover now