Chap 2: Ngọn gió bay trên mặt đất

5K 389 34
                                    

Nhờ sự "sưởi ấm" của Solar, Earthquake đã suýt bị sốc nhiệt.

Cyclone vừa lau mặt cho cậu bạn vừa cười haha, "Không nên ủ người quá ấm khi bị sốt, nhỉ?" Do không chịu nổi sức nóng từ vật thể phát nhiệt nhất dải ngân hà nên Earthquake bất tỉnh nhân sự lâu hơn dự kiến. May cho Solar, Cyclone đi chơi chán lượn về nhà lục tủ lạnh đúng lúc cậu chàng đeo kính chạy xuống kiếm túi chườm đá, Earthquake dán như miếng cao sau lưng cậu. Boboiboy gió đã quạt cho Earthquake đến tận khi cậu tỉnh lại.

Đầu bệnh nhân vẫn còn xoay mòng mòng, "Chuyện gì đã xảy ra?" Thế quái nào cậu ở trong phòng Solar?

"Cậu hồi phục chậm, cậu bám lấy chúng tớ hút năng lượng, Solar quá nóng, cậu bệnh. Hết." Cyclone nói như thể việc một mảnh ghép nguyên tố đi kiếm mấy mảnh khác làm gối ôm kiêm cục sạc pin là một chuyện cậu thấy hàng ngày. Earthquake, đã quá quen với kiểu ăn nói tưng tửng của người kia, hiểu ngay tắp lự. Cậu ngẩn người.

"Tớ... làm vậy một cách vô thức?"

"Xét việc cậu còn chả nhớ mình đã làm gì, chắc thế."

"Thế tại sao..." Earthquake chỉ Cyclone, chỉ chính mình, chỉ qua chỉ lại. Solar hiểu ý, "Ochobot, tại sao Quake không dính lấy Cy?"

Hình nổi 3D của Ochobot hiện lên từ đồng hồ Solar, "Cậu ấy cần thời gian điều chỉnh năng lượng có được từ cậu trước khi đi tìm nguồn năng lượng mới."

Earthquake nhíu mày lo lắng, "Solar, cậu có sao không?"

"Khỏe re." Người kia vung vẩy hai tay. Số năng lượng Earthquake đã lấy chẳng thấm vào đâu cả, mà dù lấy nhiều hơn thì chúng cũng sẽ rơi vào vòng tuần hoàn năng lượng của bảy nguyên tố, Solar chả thiệt đi đâu. Cyclone vỗ trán cậu bạn, "Rồi. Hết sốt."

"Cảm ơn cậu." Earthquake hơi nhích khỏi Cyclone. Cậu e ngại mình sẽ vồ lấy cậu ấy lúc nào không hay biết.

Cyclone bật cười lôi kéo tay Earthquake, "Sợ cái gì, tớ ôm cậu ngủ hoài." Đứng dậy, "Đi, tới quán cacao thôi."

"Hôm nay không phải lượt của cậu mà?"

"Thì tới chơi."

Solar từ chối đi chung, bảo mình muốn nghiên cứu gì đấy. Cyclone chọc ghẹo, "Cảm thấy xấu hổ với những chuyện mình làm với Earthquake hả?" Cậu chàng đỏ mặt tía tai, "Nói vớ vẩn! Biến đi biến đi!"

OK, tai cậu ta hơi quá đỏ và đỏ hơi quá lâu thì phải?

Thay đồ xong, Cyclone kéo Earthquake ra ngoài. Ra mới thấy trời xâm xẩm, mới buổi trưa, sắp mưa chắc?

Earthquake sụp mắt xuống, "Cy, đừng có..."

"Yeah! Mưa đi! Lâu rồi chưa tắm mưa!"

"..."

Đồng hồ của Cyclone chợt sáng lên, Blaze 3D hiện ra, "Cy, tớ nhờ cái. Ủa Quake ở đó luôn hả?"

"Ừ, nhờ gì nói đi."

"Mua giúp tớ bịch đường, quán sắp hết rồi."

Earthquake nhướng mày, "Hôm qua tớ thấy còn đủ cho ba ngày mà?"

Blaze cười ngượng nghịu chụm hai ngón trỏ vào nhau, "Tớ làm đổ một bịch..."

Đôi mắt vàng nheo lại.

NarcolepsyWhere stories live. Discover now