Chương 56: Phiên ngoại 05 (thượng)

2.4K 217 5
                                    

Chương 56: Phiên ngoại 05 (thượng)

Edit: April

Studio của Lục Trầm gần đây tuyển thêm được nhiều người mới có tiềm năng, ông chủ vui đến phát điên, chẳng những tăng thêm phúc lợi cho mọi người trong studio, còn đặc biệt cho mọi người được nghỉ một ngày và tổ chức party.

Ngây ngẩn nhìn vào ánh đèn neon đầy màu sắc bên ngoài, Lục Trầm gần như quên mất lần cuối đi chơi đêm là từ khi nào.

Tôn tiên sinh nhìn bàn tay đang siết chặt cái quần của cậu: "Không muốn đi cũng được." Hắn nhìn tình hình giao thông xung quanh, "Đúng lúc tôi cũng đang muốn đưa em đi ăn?"

"Có thật không?" Lục Trầm bỗng dưng xoay người, đôi mắt mèo long lanh chăm chú nhìn Tôn tiên sinh, giống như con mèo nhỏ đang bị hấp bởi những con cá đang bơi, đáng yêu muốn chết.

Nhưng chưa đầy nửa phút, chính cậu lại thở dài trước, ngả đầu vào ghế phó rồi ngẩng đầu nhắm mắt: "Thôi, lần sau rồi đi ăn, BOSS vất vả lắm mới tụ họp được mọi người." Cậu thuộc kiểu designer làm tại nhà, nếu lần họp mặt này mà không đi, vậy thì quá là tự cao tự đại rồi.

Tiếp xúc nhiều hơn với người khác cũng có chỗ tốt, vả lại những người làm việc trong studio đều rất tốt, Tôn tiên sinh đưa tay xoa đầu cậu: "Không sao đâu, chỉ ăn một bữa cơm, một hồi rồi sẽ kết thúc, buổi tối tôi tới đón em."

Lục Trầm lắc đầu, cắn răng tự cổ vũ nói: "Không sao đâu, em không có sao đâu!"

Tôn tiên sinh cười khẽ ra tiếng, vỗ lên bàn tay đang đặt trên đùi của mình: "Vậy em buông lỏng một chút, nắm chặt quần tôi như vậy làm sao đạp thắng xe được."

Lục Trầm sửng sốt, theo phản xạ lập tức rụt tay lại, mắc cở đỏ cả mặt, làm bộ nghe không hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng cũng tới nơi, Tôn tiên sinh giúp cậu tháo đai an toàn, rồi hôn nhẹ lên trên gò má của cậu: "Đi đi, nhớ mang theo điện thoại, có chuyện gì thì gọi điện."

Lục Trầm sờ vào túi quần, xác định đã mang theo di động, đúng lúc khuôn mặt thoáng qua vẻ đau khổ than phiền: "A, em tối qua quên sạc điện thoại rồi!" Cậu vẫn luôn ở trong nhà, chỉ cần bảo đảm di động không tắt nguồn là tốt rồi, hoàn toàn đã quên mất hôm nay phải ra ngoài!

Tôn tiên sinh chu đáo giúp cậu mở cửa xe: "Lúc sáng tôi sạc rồi, đã full, không được uống rượu, uống chút nước trái cây, nếu có sữa chua hay thức uống có sữa chua thì uống, nghe rõ không."

"Loại tiệc này làm sao có sữa chua." Lục Trầm ôm đầu hắn, cọ qua chóp mũi của hắn, "Em đi đây."

Tôn tiên sinh túm chặt lấy cánh tay cậu: "Buổi tối đừng ăn quá nhiều, nếu không lúc về sẽ đau bụng."

Loại chuyện này cũng cần phải dặn dò sao, Lục Trầm 囧: "Em biết rồi, cũng đâu còn là con nít."

Tôn tiên sinh ý vị thâm trường chỉ vào mình: "Rất nhiều tuổi." Lại chỉ chỉ cậu, "Mới hơn hai mươi."

Lục Trầm: "......" Người này sao lại đáng ghét như vậy.

Cậu hất mặt không thèm nói lời từ biệt, liền trực tiếp xuống xe.

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ