Chương 68: Phiên ngoại 15

1K 81 14
                                    

Chương 68: Phiên ngoại 15

Edit: April

"A, tuyết rơi rồi." Lục Trầm đang mặc áo ngủ, vốn là muốn về thẳng phòng, vừa quay đầu lại liền thấy bên ngoài có bông tuyết trắng đang bay lả tả, chớp mắt nổi lên lòng hiếu kỳ, hai mắt giống con thằn lằn dán sát vào cửa sổ chờ mong nhìn ra bên ngoài.

Tôn tiên sinh đi tới kéo cậu lại: "Trên cửa sổ lạnh, đừng dán mặt lên kính."

Lục Trầm không vui, muốn bò trở về, nhưng lại không dám: "Không được, bên trong sáng quá em không nhìn được tuyết bên ngoài."

Tôn tiên sinh nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy ảnh phản chiếu của căn phòng trong kính: "Chỉ là tuyết rơi, có gì mà đẹp, mới vừa tắm xong đứng đây lát nữa sẽ bị cảm lạnh, mau về phòng đi."

Lục Trầm thở dài nhìn hắn, vẻ mặt giống như anh cái gì cũng không biết nhìn hắn, cường điệu nói: "Đây là tuyết đầu mùa, không giống tuyết bình thường."

Tôn tiên sinh thấy cậu không chịu đi, đi đến chỗ sô pha cầm lấy một cái chăn khoác lên trên người cậu, bọc lại kín mít: "Cũng đều là tuyết, có chỗ nào khác nhau?"

Lục Trầm quay mặt đi, được một tấc lại muốn tiến một thước, hai mắt to chớp chớp khẩn cầu nói: "Em muốn ra ban công xem, có được không?"

Tôn tiên sinh nhíu mày: "Không được, trời lạnh như vậy, mới tắm xong đi ra ngoài sẽ cảm lạnh."

Lục Trầm bảo đảm: "Sẽ không đâu, em mặc thêm quần áo, tuyệt đối sẽ không cảm lạnh, em chỉ ra ngoài một lát, khí lạnh còn chưa kịp thẩm thấu vào quần áo, em liền đi vào, thật đó, em chỉ muốn nhìn chút thôi."

Tôn tiên sinh không lý giải được tâm tình của cậu: "Em trước giờ chưa từng thấy qua tuyết sao?"

Lục Trầm xoay người, nhìn không rõ bông tuyết đang rơi bên ngoài, lắc đầu: "Cũng không phải, phía nam cũng có tuyết rơi."

Tôn tiên sinh sờ lên tay cậu, quả nhiên lạnh căm căm, kéo cậu lôi về phòng: "Cái kia có gì đáng xem đâu, đi, mau trở về ngủ."

Hai cánh tay nhỏ của Lục Trầm bám chặt vào khung cửa sổ, không chịu đi. Nâng mắt đáng thương vô cùng mà nhìn Tôn tiên sinh, mắt to phủ toàn nước: "Nhìn một chút thôi, xem xong liền đi ngủ, đi mà, đi mà."

Cả người lớn như vậy rồi còn làm nũng, Lục Trầm có chút ngượng ngùng, nhưng ai biểu Tôn tiên sinh cố tình chỉ chịu bộ dạng này. Cậu đỏ mặt nhón chân hôn nhẹ lên mặt với cằm Tôn tiên sinh vài cái, cười hì hì: "Chỉ chút thôi, không sao đâu."

"Thật đó, chỉ một lát, anh đồng ý đi mà."

Nếu không đồng ý, chắc cả buổi tối nay chỉ có thể đứng cạnh cửa sổ. Tôn tiên sinh bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Em ở đây chờ tôi." Nói xong liền xoay người trở về phòng.

Lục Trầm dùng hết khả năng dán sát mặt lên trên cửa sổ, nhìn ánh đèn neon đủ màu sắc ở bên ngoài, rồi lại nhìn sang mấy bông tuyết lớn đang rơi, khóe môi hơi cong.

Trên vai phủ thêm một cái áo khoác dày nặng, Lục Trầm quay lại đối diện với biểu tình vừa thỏa hiệp lại sủng nịch của Tôn tiên sinh: "Trước tiên cởi cái chăn ra đã, mặc áo lông vào, rồi lại khoác cái chăn ra bên ngoài."

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ