Chương 51: Phiên ngoại 01

5.2K 293 10
                                    

Chương 51: Phiên ngoại 01

Edit: April

Tôn Ngộ Không lần này đến đây, là có tâm tư muốn cùng Lục Trầm lâu dài.

Nếu muốn ở bên nhau, ắt phải trưng cầu sự đồng ý của cha mẹ Lục Trầm.

Suy cho cùng Tôn Ngộ Không đã ở thế giới hư huyễn một đoạn thời gian, biết Lục Trầm bây giờ vẫn chưa thành niên, nên không thể bắt cóc, vì vậy trước sinh nhật mười tám tuổi của cậu vẫn luôn đặt mình ở vị trí đối tác làm ăn của cha mẹ Lục Trầm, bạn mới của Lục Trầm.

Vào buổi tối kết thúc tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Lục Trầm, Tôn tiên sinh ở cách vách Lục Trầm được mời đến Lục gia để ăn một bữa tối thịnh soạn, sau khi kết thúc, hắn sẽ đơn phương hẹn mẹ Lục gia nói chuyện.

Hắn là Tôn Ngộ Không, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không gì không làm được, cho nên cái loại chuyện bưng tủ này đương nhiên chỉ cần một tay là ôm được hết.

Hắn làm sao chịu được khi tiểu ngu ngốc bị một chút xíu ủy khuất chứ, chỉ muốn mở ra con đường tương lai tốt nhất để sau đó ôm tiểu ngu ngốc cùng nhau bước tới.

Ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong, Lục Trầm nằm trên giường, nhưng vẫn không ngủ được, khuôn mặt ngài Đại Thánh vẫn luôn thấp thoáng trước mắt cậu, ngủ được mới là lạ.

Lục Trầm ôm di động, ở trên giường lăn lộn không biết bao nhiêu lần sau cùng vẫn không kìm nén được mở WeChat ra.

"Ngài Đại Thánh, anh ngủ rồi sao?"

Lục Trầm nhìn chằm chằm cái lan can màu xanh lá hơn nửa giờ, cho đến khi hoa mắt, nước mắt sinh lý nơi khóe mắt ứa ra, di động vẫn chưa có động tĩnh.

Thậm chí cậu còn đặc biệt tắt WIFI, dùng dữ liệu di động, cũng không nhận được hồi âm.

Xem ra vấn đề không phải ở internet, ngài Đại Thánh hẳn là đang rất bận.

Anh ấy bây giờ đang có công việc đàng hoàng, ban ngày đã bên mình cả buổi chiều, hẳn là tồn đọng không ít việc, hoặc là nói hiếm khi xin nghỉ được một ngày, bây giờ có lẽ đã sớm nghỉ ngơi.

Thất vọng,

Lục Trầm sâu kín thở dài, click vào ảnh cái đầu của ngài Đại Thánh —— đó là bức ảnh phiên bản Q hình con khỉ của Tôn Ngộ Không mà mình tìm được trên mạng, rất đáng yêu, cũng thực khí phách, có điểm tương tự so với hình tượng bây giờ của ngài Đại Thánh sau khi trở thành người hiện đại.

Bất quá cũng chỉ có mình cậu là thấy cái bản mặt than lúc nào cũng lộ vẻ ngang ngược là có chỗ đáng yêu.

Màn hình di động bừng sáng rồi lại tối sầm, cuối cùng Lục Trầm cũng không cam lòng đặt thẳng trên tủ đầu giường, trùm mền che đầu ý đồ muốn thúc giục bản thân mau ngủ.

Leng keng.

Lục Trầm lộc cộc xoay người ngồi dậy, hai tay ôm chặt di động.

"Em còn chưa ngủ sao?"

Lục Trầm hưng phấn đến độ muốn xuống lầu chạy vài vòng, cực lực nhịn xuống lúc sau ngón tay chuyển động như bay: "Vẫn chưa, có chút nhớ anh."

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ