Chương [25]: Lại ngủ rồi

4.6K 468 5
                                    

Chương 25: Lại ngủ rồi 

Edit + Beta: April

Cậu nhanh chóng nhìn lướt bốn phía, lặng lẽ di chuyển xung quanh Tôn Ngộ Không, tận lực giảm thấp giọng nói xuống: "Ngài Đại Thánh, có phải do thấy ngài ở đây nên tên yêu quái kia không dám tới đúng không?"

Tôn Ngộ Không nhìn cậu: "Thời gian ước định còn chưa đến, xung quanh cũng không có khí tức của y."

Lục Trầm bĩu môi lầm bầm: " Mũi thính như chó!"

Tôn Ngộ Không: "Ngươi nói cái gì?"

Lục Trầm hốt hoảng xua tay, nịnh nọt tươi cười: "Không có gì hết á~ "

Tôn Ngộ Không không ưa bộ dạng ngu ngốc của cậu, dời tầm mắt đi chỗ khác: "Chờ lát nữa ta sẽ biến thành một vật nhỏ trên người ngươi, ngươi cứ trực tiếp vào kiệu." Thầm nghĩ hắn lại bổ sung thêm, "Ta sẽ tận lực một kích tất trúng, ngươi không cần lo lắng."

Làm sao có thể không lo lắng, Lục Trầm nắm lấy tay áo Tôn Ngộ Không: "Ngài Đại Thánh, không nên, y đã được Quan Âm Bồ tát điểm hóa tương lai còn là đồ đệ của Đường Đường, sư đệ của ngài, tuyệt đối không thể đánh chết."

Tôn Ngộ Không nghi ngờ: "Ai nói muốn đánh chết y, ta chỉ nói sẽ cố gắng trong một lần bắt giữ được y."

Lục Trầm 囧, hốt hoảng buông tay áo của hắn ra, còn giúp hắn vuốt phẳng nếp nhăn phía trên, ngượng ngùng nói: "Ta biết ngài Đại Thánh là người biết trọng đạo lý nhất, ha ha ha ha ha." 

Tôn Ngộ Không tự nhiên biến mất.

Lục Trầm chỉ cảm thấy ngang hông trùng xuống, vừa cúi đầu liền thấy bên hông có thêm một miếng ngọc bội màu trắng trong suốt treo trên đai lưng có thêu cảnh uyên ương bằng kim tuyến, màu trắng mộc mạc tao nhã, cùng phục sức hoa mỹ trên người cậu có chút không hợp.

Cậu lập tức đưa tay cầm ngọc bội: "Ngài Đại Thánh, ta hiểu rồi, vậy ta vào trong kiệu ngồi trước." Cảm thấy một cơn run nhẹ trong lòng bàn tay, lúc này mới phản ứng được cậu đang cầm ngài Đại Thánh, hốt hoảng buông ra.

Muốn xin lỗi nhưng lại cảm thấy dù có nói ra ngài Đại Thánh cũng không cảm nhận được, vội vàng im miệng, vụng về bước vào trong kiệu.

Cổ kiệu rộng rãi thoải mái, đến nỗi khi hạ mông ngồi xuống liền bị lõm vô trong, Lục Trầm vừa ngồi xuống đầu liền có chút choáng váng, ấm áp mơ hồ có chút buồn ngủ.

Cậu quả thật rất buồn ngủ, nghiêng đầu liền ngủ.

Vốn tưởng rằng lúc ngã xuống sẽ đụng vào vách kiệu, cho dù khi tỉnh lại không xuất hiện một cục u lớn thì cũng rất đau, ai ngờ đầu lại tiếp xúc với vật thể mềm mại, chóp mũi quanh quẩn mùi hương quen thuộc.

Lục Trầm còn chưa kịp suy xét, đã thành thật ngủ.

Đến khi tỉnh lại, Lục Trầm đang tựa vào vai Tôn Ngộ Không, suy yếu ngẩng đầu lên: "Ngài Đại Thánh? Ta lại ngủ sao?"

Tôn Ngộ Không trên mặt lo lắng không còn vẻ ghét bỏ: "Ngươi rốt cuộc bị bệnh gì? Tại sao lâu lâu lại ngủ như chết rồi, có gọi cũng không tỉnh?"

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ