Chương [9]: Thật vô tình

6K 662 30
                                    

Chương 9: Thật vô tình

Edit + Beta: April

"Đại sư đại sư, ở đó có nhà." Lục Trầm nhảy nhảy tận lực nhón chân để nhìn ra xa.

Vừa lên đường, cậu giống như được bơm máu gà [1] mỗi khắc đều không được an nhàn, lòng tràn đầy sự vui mừng tâm trạng luôn kích động.

[1] - bơm máu gà: Liệu pháp máu gà là một hình thức trị liệu giả y học phổ biến ở Trung Quốc trong Cách mạng Văn hóa. Nó được thực hành chủ yếu bởi các bác sĩ làng trong những năm 1960. Khi truyền máu gà vào cơ thể sẽ khiến cơ thể bị kích thích, gây ra phản ứng căng thẳng. Bây giờ, liệu pháp máu gà như là một cụm từ dùng châm biếm sự phấn khích cảm xúc bất ngờ của một người hoặc vật cụ thể, cũng có ý nghĩa chế giễu.

Thật phấn khởi khi chặng đường đầu tiên trong hành trình Tây thiên đã bắt đầu, khoảng cách đến Bạch Cốt Sơn không còn xa nữa.

"Tốt, vậy chúng ta dừng chân đi." Đường Tăng thở hồng hộc, thiền trượng trong tay nặng tựa ngàn cân sắt, thật sự không thể đi được nữa.

"Ngài Đại Thánh, chúng ta trước mắt nghỉ ngơi một chút, đã đi lâu như vậy rồi." Vung tay đá chân, Lục Trầm cố gắng đi nhanh để bắt kịp Tôn Ngộ Không ở phía trước.

Vẻ mặt đau khổ, thật sự là có lòng nhưng không có sức.

Cậu suy đoán cả ngày nay chắc đã đi được vạn dặm [2], thời gian đi đường lâu đến nổi chân mỏi nhừ không nhích được.

[2]: 1 dặm bên Trung Quốc = 0,5 km

Cho dù là thời điểm đi tìm Đại Thánh cậu cũng chưa từng vội vàng như vậy -- hiện tại cứ như bị ma đuổi chạy đến Tây thiên vậy.

Tôn Ngộ Không khinh thường nhìn cậu, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, lại đưa mắt nhìn sang vị sư phụ đã hết hơi ở phía sau, thần sắc ngưng đọng nói: "Cũng được."

Vừa nghe có thể nghỉ ngơi, Lục Trầm vui tới mức muốn nhảy cỡn lên, xoa chân cười híp mắt vội vàng đỡ Đường Tăng: "Đại sư, ngài Đại Thánh nói được."

Đứa nhỏ này thế mà coi lời nói của Ngộ Không như thánh chỉ, Đường Tăng bất đắc dĩ nhéo khuôn mặt của cậu: "Ta nghe được, ngươi đó nha."

Lục Trầm không ngừng bận rộn vừa cắn răng chịu đựng vừa né tránh, dư quang trong giây lát thấy Tôn Ngộ Không đang nhìn mình, vội vàng thay bằng một nụ cười tươi nhất, đôi mắt híp lại chỉ còn một kẽ hở.

Tôn Ngộ Không: "..." Thật ngu ngốc.

Chủ của căn nhà là một thợ săn ở dưới chân núi, con trai cùng con dâu hắn đã đi vào thành để mua sắm, ngày mai mới trở lại, đúng lúc trong sân có dư một căn phòng cho bọn họ ở tạm.

Sau khi ba người nói lời cảm tạ liền thu dọn hành lý, bước đến trước gian phòng, tuy Đường Tăng có thể chịu được cực khổ nhưng cũng không chịu nổi việc đi không ngừng nghỉ như vậy.

Lục Trầm đảo mắt nhìn một vòng, bĩu môi.

Căn phòng này thật là cũ nát, sơn động của cậu còn kín gió hơn.

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ