Chương 31: Suối nước nóng (Thượng)

5K 453 8
                                    

Chương 31: Suối nước nóng (Thượng)

Edit + Beta: April

Lục Trầm: "... Đừng mà, để ta nói."

Tôn Ngộ Không: "Được, để ngươi nói."

Lục Trầm suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói như thế nào, nghiêm chỉnh mà nói thì cậu thực sự cũng có ý lừa dối. Có mục đích tiếp cận ngài Đại Thánh, có mục đích đi theo ngài Đại Thánh.

Nhưng cho dù có lừa dối thì cũng không có nghiêm trọng đến vậy.

Đôi mắt cậu len lén nhìn Tôn Ngộ Không, rụt vai không dám lập tức giải thích.

Tôn Ngộ Không không nhịn được gãi đầu, xoay người tỏ vẻ muốn bỏ đi: "Không nói thì ta đi."

Lục Trầm bắt lại cánh tay của Tôn Ngộ Không lúc xoay người, rụt rè e sợ nhưng dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt hắn: "Ta nói."

Trong lòng cậu áy náy. Cậu không thể tiếp tục lừa dối ngài Đại Thánh, tuy bản thân đã thừa nhận nhưng cũng không thể coi đây là lừa dối, tỷ như cậu thật sự rất thích bên cạnh ngài Đại Thánh, tỷ như cậu thật không đành lòng rời khỏi ngài Đại Thánh.

Cuối cùng sau khi tự cổ vũ bản thân thì thành thành thật thật, thút tha thút thít nghẹn ngào kể lại những gì đã xảy ra.

Tôn Ngộ Không quả nhiên lạnh mặt.

"Ngươi tiếp cận ta chính vì muốn ta giúp ngươi về nhà?"

A a a, hắn có để ý, ngài Đại Thánh quả nhiên để ý, hơn nữa xem ra còn rất là để ý.

Lục Trầm vội vàng níu lấy ngài Đại Thánh đang muốn rời đi, ôm đùi khóc lóc kể lể: "Không phải đâu không phải đâu, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi tuyệt đối đừng có giận."

Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cánh tay đang bị cậu nắm: "Ngươi cứ luôn miệng nói muốn ta sớm ngày đến được Tây Thiên thỉnh chân kinh không phải vì muốn ta sớm ngày giành được tự do làm chuyện mình thích, mà bởi vì chỉ cần đến Tây Thiên ngươi liền có hy vọng về nhà."

Quả nhiên chỗ này sẽ gây hiểu lầm mà, Lục Trầm thật muốn điên, hoàn toàn không phải ý này đâu.

Hai tay cậu ôm chặt lấy cánh tay của Đại Thánh kiên quyết không buông cho dù bị khí thế lạnh như băng của Tôn Ngộ Không xông đến tận xương, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống, ngước mặt tỏ vẻ đáng thương: "Không phải đâu, ngài Đại Thánh, ngươi tuyệt đối đừng nên suy nghĩ quá nhiều, ta thật sự hy vọng ngươi có thể thoát khỏi xiềng xích của bọn họ, a a a, ta thật sự thích ngươi, ngươi đừng ghét ta mà."

Tuyệt đối tuyệt đối không được ghét bỏ ta, nếu không cho dù có trở về thế giới hiện đại ta cũng không an tâm.

Tôn Ngộ Không nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Được rồi, ta không có ghét ngươi, cho nên ta sẽ không đánh ngươi, ngươi đi đi."

Lục Trầm: "? ? ?"

Tôn Ngộ Không rút cánh tay mình ra, rút không được, nhíu mày nhìn cậu, vẻ mặt không kiên nhẫn, tựa hồ đang hỏi ngươi còn muốn gì nữa.

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ