Chương [27]: Lưu luyến không rời

4.7K 518 22
                                    

Chương 27: Lưu luyến không rời

Edit + Beta: April

Đường Tăng hơi dừng lại, nhìn biểu cảm khổ sở trên mặt của Lục Trầm, kìm lòng không đậu mà giúp cậu khép lại vạt áo lộn xộn: "Tiểu Trầm, ngươi đối với Ngộ Không... Hắn, các ngươi..."

Lục Trầm nói tiếp: "Ta rất thích ngài Đại Thánh, cũng rất sùng bái hắn, Đường Đường, ngươi ở bên cạnh hắn nhất định phải khuyên nhủ hắn vạn sự chớ xúc động, nhất định phải nhớ."

Đường Tăng: "Ngộ Không rất có chừng mực."

Thật không muốn rời xa ngài Đại Thánh.

Lục Trầm mếu máo, ngón tay chọt vào chăn lẩm bẩm tự nói: "Cái gì mà có chừng mực, ngài Đại Thánh ghét ác như thù, động một chút là dùng Kim Cô Bổng đánh, như vậy quá rêu rao rất không tốt."

Đường Tăng mỉm cười không lên tiếng, ở trong mắt tiểu Trầm, cho dù Ngộ Không có luyện được pháp thuật kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thì vẫn cần một tiểu yêu nhỏ ở bên cạnh đốc thúc.

Dù vậy, vẫn phải... Rời đi sao?

Lục Trầm đột nhiên lại nói: "Đoạn đường này gian nan hiểm trở, tha ma trùng điệp, các ngươi nhất định phải cẩn thận, cho dù gặp phải yêu quái cũng đừng có đánh chết."

Đường Tăng buồn cười: "Lúc trước không phải ngươi nói yêu quái xấu nhất định phải bị trừng phạt sao?"

Khi đó bởi vì bọn chúng chưa có thế lực chống lưng, yêu quái tiếp theo các ngươi gặp không phải tọa kỵ của Bồ tát, thì là sủng vật trộm đồ của Bồ tát rồi lén hạ phàm, tuyệt đối không thể đánh chết được.

Lục Trầm không thể nói ra ngọn nguồn, chỉ có thể qua loa kiếm cớ, nói: "Nói không chừng là do đầu óc bọn chúng nhất thời mê muội, vẫn nên cho chúng cơ hội để sửa đổi?"

Đường Tăng nhéo gò má gầy gò vì mấy ngày chưa được ăn uống của cậu: "Ngươi đúng là rất có Phật duyên."

Vẻ mặt Lục Trầm rạn nứt, trong lòng quỳ lạy, có Phật duyên hay không thì cậu không biết, nhưng cậu rất có lòng thành nha, cậu còn muốn về nhà mà.

Quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, Đường Tăng luyến tiếc cậu, nhưng càng lo lắng hơn, hỏi: "Ngươi lúc nào thì lên đường?"

Đôi mắt Lục Trầm trầm xuống, tay siết chặt cái chăn, một lúc lâu sau bỗng nhiên thả lỏng toàn thân ngồi thẳng dậy, hạ quyết tâm: "Lập tức đi ngay." Không mè nheo nữa nếu không ở càng lâu càng không nỡ.

Sắc mặt Đường Tăng thay đổi: "Bây giờ sao?"

Lục Trầm lập tức xuống giường: "Ừ, ta không có gì nhiều để thu dọn, đi ngay bây giờ còn có thể về sớm được một chút, tiết kiệm được thời gian ngủ."

Đường Tăng theo sát sau lưng cậu: "Bây giờ nửa đêm trời tối ngươi đòi lên đường, ta thực sự không an tâm, hay để Ngộ Không tiễn ngươi một đoạn."

Lục Trầm xoay người, nhìn vào đôi mắt y kiên định lắc đầu: "Đường Đường, ngươi phải tin tưởng ta, ta cũng là yêu quái, đã cùng tu luyện mấy ngày với ngài Đại Thánh, dù sao nơi đây cách nhà ta cũng không quá xa, tự ta có thể đi được."

[Edit] - Đại Thánh, đừng đánh ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ