18. A Thousand Years

102 8 4
                                    

Rất nhiều người đến dự tang lễ của cô, ai cũng xót thương cho cô, một con người không thể hoàn hảo hơn mà lại ra đi khi còn quá trẻ. Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn lại anh ngồi xuống tựa đầu vào chiếc quan tài bằng thủy tinh, ngắm nhìn cô. Lúc này cô thật xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh khôi và nụ cười buồn vẫn còn đọng trên môi, trông cô lúc này như một nàng công chúa nhỏ đang ngủ say trong chiếc lồng kính, liệu bây giờ anh hôn cô có khiến cô tỉnh dậy như trong truyện cổ tích không nhỉ, bất giác bật cười vì suy nghĩ trẻ con của mình. Anh nói với cô như thể cô vẫn còn sống:

- Có phải khi gặp anh em đã rất hạnh phúc không? Anh cũng vậy, chưa gì mà anh đã thấy nhớ em rồi. Anh xin lỗi vì chưa làm được điều gì cho em, anh xin lỗi vì đã gây cho em muôn vàn tổn thương bây giờ sự ra đi của em là hình phạt thích đáng nhất dành cho anh. Lúc này đây, anh muốn được nắm chặt tay em và nói cho mọi người biết chúng ta là một cặp, muốn được ôm em vào lòng rồi hát cho em nghe bài hát mà em thích nhất. Anh yêu em, Min Young à. - anh ôm lấy chiếc lồng thủy tinh đó như ôm lấy cô, áp bàn tay vào mặt kính như muốn chạm vào bàn tay đã trở nên lạnh ngắt của cô.

Nơi an nghỉ của cô ở ngay dưới một gốc cây anh đào. An táng xong cho cô, anh ngồi ngay xuống dưới thảm cỏ đối diện với nấm mộ nhỏ xinh của cô, lúc nào anh cũng muốn ở bên cô, mãi mãi không xa rời, anh thấy cô ngay trước mắt, nụ cười xinh đẹp ấy khiến anh như vỡ òa, anh đưa tay ra kéo cô vào lòng nhưng vừa đưa tay ra cô đã biến mất, hóa ra đó chỉ là ảo ảnh. Anh đang có đôi mắt của cô, mỗi lần nhớ đến quá khứ trong lòng anh lại dậy lên nỗi nhớ da diết cùng với sự nuối tiếc không nguôi. Nhìn lại chiếc dây chuyền hình cánh hoa, nước mắt của anh lại rơi, thật trống trải biết bao khi bây giờ không còn cô bên cạnh. Nhưng anh không biết rằng, luôn có một thiên thần nhỏ bé đang ngồi bên cạnh anh, âm thầm cố gắng lau đi những giọt lệ ướt nhòe mi mắt. Ngồi bên cạnh cô đến tận chiều anh mới quay về nhà, căn nhà nhỏ này là nơi chứa bao hồi ức tươi đẹp của cả cô và anh. Anh không cho phép bố mẹ được bỏ đi bất cứ thứ gì của cô, căn phòng này vẫn vậy, vẫn y nguyên như lúc cô còn sống. Anh bước vào gian phòng nhỏ xinh xắn của cô, nằm xuống giường, anh vẫn còn thấy mùi hương ngọt ngào thoang thoảng nhè nhẹ từ tóc cô còn ở lại trên gối. Anh lại ngồi dậy, đi đến phía bàn học chất chồng đầy sách vở, mở từng cuốn ra, anh mới thấy rằng cô học rất giỏi, giỏi hơn anh rất nhiều. Anh từ từ mở chiếc ngăn kéo ra, lấy cuốn sổ nhỏ, mở ra đọc, đó là nhật kí của cô. Trong đó dường như là lời nói của cô dành cho anh, những lời nói chân thực nhất từ tận đáy lòng. Đó là những thứ anh muốn nghe nhất bây giờ, nếu lúc này cô còn sống thì hay biết mấy, cô sẽ nói cho anh nghe những điều thầm kín của mình mà anh chưa từng biết, còn anh sẽ ôm cô vào lòng, trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào nhất và sẽ nói cho cô nghe rằng anh yêu cô đến nhường nào. Lòng anh cứ man mác nhớ cô, thương cô, yêu cô say đắm.

Cứ ngày này qua ngày khác, sự nghiệp của anh ngày càng thành công hơn, tập đoàn SNY đã trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết. Là một người thành đạt, có địa vị xã hội dù vậy nhưng anh không phải là người hạnh phúc, đối với anh niềm hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có cô bên cạnh, xem ra cô đã rời bỏ anh thật rồi. Nhưng không, cô vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh không hề thay đổi, là do anh không biết thôi. Mỗi lúc anh căng thẳng mệt mỏi cô đã bên cạnh khiến anh an lòng, cô chính là người xua tan những cơn ác mộng mỗi khi đêm về. Cô cứ như vị thần hộ mệnh bé nhỏ luôn sát cánh bên anh, luôn hướng về những nơi anh tới. Mỗi mùa xuân đến, những cơn gió xuân dịu nhẹ phảng phất mang mùi hương hoa anh đào cũng như mang cả tên cô,  không gian trở nên thơm dịu, đứng dưới bầu trời xanh mát của mùa xuân cùng những cánh hoa bay bay mơn trớn chơi đùa trên mái tóc anh, lúc này đây anh lại nhớ đến cô. Năm nào anh cũng tổ chức sinh nhật cho cô, chỉ có một mình anh thổi nến, cắt bánh cầu nguyện cho cô rồi lại bật khóc, nhiều lúc anh nhớ cô như muốn phát điên muốn ngay lập tức đi theo cô về nơi vĩnh hằng nhưng anh không thể làm trái tâm nguyện của cô năm đó. Nỗi buồn của anh không bao giờ nguôi ngoai cả. Anh vẫn luôn đeo chiếc vòng mà cô tặng, anh coi nó như bảo bối vậy. Anh sẽ yêu cô một nghìn năm và sẽ nguyện yêu cô thêm một nghìn năm nữa cho đến khi sức đã cạn hơi đã tàn. 

"Min Young à, em đến bên anh như cái nắng ấm áp của mùa xuân, em đi rồi trái tim anh chỉ còn lại lạnh lẽo của mùa đông băng giá. Em là người yêu anh nhất trên cuộc đời và anh cũng yêu em như vậy. Sự ra đi của em để lại cho anh nỗi nhớ thương vô hạn, sự đau khổ tột cùng. Chỉ trách anh cố chấp chối bỏ tình cảm của chính mình, tự tay đánh mất người mà anh yêu nhất. Phải chi em mở lòng mình, nói cho anh biết có lẽ giờ đây chúng ta đã được ở bên nhau. Em biết không? Lúc em đi rồi, anh cứ nhìn vật mà nhớ người, anh nhớ nụ cười mang đến cho anh sự yêu đời, anh nhớ khuôn mặt xinh xắn của em, nhớ sự trong sáng đáng yêu của em mỗi khi chơi đùa cùng anh, lại càng nhớ thêm bờ vai gầy gò của em lúc nào cũng sẵn sàng để anh nương tựa cùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay anh lúc khó khăn, lau đi những giọt nước mắt. Anh luôn yêu nhất những thứ gì thuộc về em. Cho anh xin lỗi vì đã để em phải đau khổ, cảm ơn em vì những thứ đẹp đẽ em đã mang lại cho anh. Bao nhiêu năm qua sống bên cạnh em với anh là chưa đủ, giờ đây anh muốn sống với em nhưng không phải với danh nghĩa là một người anh trai mà là người chồng của em, hằng ngày anh sẽ hát cho em nghe bài hát mà hai ta thích nhất nhưng lại không thể nữa rồi. Anh yêu em, bây giờ là vậy và tương lai cũng sẽ vẫn là vậy."

                                                                                    -End-

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Where stories live. Discover now