9. Can't Let Go

56 7 0
                                    

Ngày anh đi, tất cả mọi người đều tiến anh ra sân bay rồi ra về, sau cùng cũng chỉ còn có cô ở lại với anh. Anh và cô cùng nói chuyện với nhau, nói về những kỉ niệm thời thơ ấu cùng nhớ lại cả hai đã cùng nhau lớn lên như thế nào, những kí ức ấy sao mà thật tươi đẹp. Cô ngắm nhìn nụ cười của anh, lúc này anh trông như một thiên thần vậy thật sự đối với cô khoảnh khắc này không thể đẹp đẽ hơn. Đến những phút cuối cùng khi tiếp viên đã gọi đến những hành khách cuối cùng của chuyến bay, anh vẫn nhìn cô tỏ ra mình rất vui vẻ cho cô không lo lắng. Nhìn anh mỉm cười mà nước mắt cô cứ rơi xuống trong vô thức, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô ở bên anh. Anh thấy cô khóc liền ôm chặt cô vào lòng, bất giác mắt anh đỏ hoe nước mắt nóng hổi đã rơi xuống từ bao giờ, anh nói:

- Min Youngie ở nhà với bố mẹ ngoan nhé, thay anh chăm sóc bố mẹ. Anh đi rồi sẽ sớm trở về.

- Anh nhớ phải tự lo cho mình thật tốt đấy nhé, không được để bị ốm nghe chưa? Nhớ quay về sớm với em và bố mẹ nữa. 

- Anh biết rồi, anh không đi luôn đâu. Lúc anh về sẽ mua nhiều quà cho em mà. - anh cố nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.

- Em hứa sẽ chăm sóc bố mẹ thật tốt mà, anh đi mạnh giỏi nha.

Dù miệng nói tạm biệt anh nhưng cái ôm này quá ấm áp khiến cô quyến luyến không buông, cố gắng lắm cô mới bỏ tay mình ra khỏi vai anh. Anh tạm biệt cô rồi quay lưng đi về phía cửa máy bay, hương thơm dịu dàng của anh nhạt dần rồi biến mất hẳn. Đôi bàn chân cô cứ đi theo bóng lưng anh mờ dần sau làn nước mắt, chân cô như rụng rời, cô lấy tay lau nước mắt, càng lau cô càng khóc nhiều, cái cây ở trong tim cô cứ quấy nhiễu hoành hành, cô hận lúc đó không thể móc nó ra mà thiêu rụi. Cô không nhận ra rằng anh quay lại nhìn cô, anh đau lòng biết mấy khi thấy đứa em gái mà mình yêu thương khóc hết nước mắt vì anh, anh hứa sẽ về sớm với bố mẹ và với cô. Anh cũng không biết về sau cuộc sống của mình sẽ nhàm chán đến như thế nào nếu không có tiếng cười đùa vui vẻ của cô, những lúc bất lực sẽ không còn ai bên cạnh sẵn lòng ôm lấy anh mà an ủi, rồi bên cạnh anh còn ai chăm sóc lúc anh ốm, không còn ai bên cạnh thấu hiểu. Anh cứ bước đi mà trong lòng không nỡ, anh không nỡ rời xa cô, anh đoán chắc mình sẽ nhớ cô lắm.

Cô nhấc từng bước chân nặng nề của mình xuống cổng sân bay, ngước mắt lên bầu trời thấy một chiếc máy bay vừa bay qua, liệu đó có phải chuyến bay của anh không? Vậy là anh đã đi thật rồi. Cô bắt một chiếc taxi đi về nhà. Về tới nhà, căn nhà vắng nay càng thêm trống trải khi thiếu bóng anh. Cô bước đến bên phòng anh, mở cửa ra, mọi vật trong phòng vẫn ngay ngắn như vậy chỉ tiếc là bây giờ anh không còn có ở đây nữa. Cô vẫn còn nhớ người anh trai nhát gan của cô vì một lần đi xem phim kinh dị mà sợ đến mức không ngủ được, anh còn hay sang phòng cô nằm cho đỡ sợ. Nghĩ đến đây cô lại bật cười, thật sự lúc anh đòi ngủ chung, cô đã ngại chết lên được, có đứa em gái nào lớn đùng lại ngủ chung với anh trai không chứ! Cả đêm hôm đó anh ngủ rất ngon còn cô không sao chợp mắt nổi, cô ôm lấy anh rồi ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nhìn anh lúc ngủ trong lòng cô cũng cảm thấy yên bình. Tất cả còn lại cũng chỉ là kỉ niệm, anh đi rồi, cô chỉ có thể nuôi một hi vọng rằng mình sẽ sống cho đến lúc anh quay về.

Thật sự tình yêu có thể khiến cho con người ta làm mình tự đau khổ yếu đuối rồi cũng có những lúc tình yêu lại thắp lên cho ta niềm hi vọng và sức sống đến lạ thường. Khó có thể tìm một từ diễn tả chính xác cảm xúc khi yêu, yêu đơn phương lại càng khó. Cô buông mình nằm xuống giường của anh, cảm nhận hương thơm còn sót lại của anh ở trên gối mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, phải chăng cô đã quá mỏi mệt? Trong giấc mơ thực thực ảo ảo, cô thấy anh đang ở ngay cạnh cô vào một ngày xuân thật đẹp, cánh hoa anh đào bay bay trong gió, chúng chơi đùa bên mái tóc anh. Cô được dựa đầu vào vai anh, lại được nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của anh, cảm giác đó khiến cô không muốn tỉnh dậy khỏi cơn mơ này, mong là đừng bao giờ tỉnh lại!

Anh ngồi trên máy bay, chốc chốc lại nhìn xuống ô cửa sổ muốn nhìn thấy quê nhà, nơi có bố mẹ và có em gái nhưng anh chỉ nhìn thấy mỗi những đám mây và làn sương khói mờ ảo. 15 tiếng đồng hồ bay liên tục khiến anh mê man, mệt mỏi anh đã chẳng buồn nhấc chân bước xuống máy bay nữa rồi. Về đến căn nhà nhỏ tại LA, anh nằm xuống giường mà chẳng thèm ăn uống, chính lúc này đây anh lại nhớ ly trà hoa hồng thơm nhẹ mà chiều nào cô cũng pha cho anh, nhớ đến những món ăn giản dị mà tối nào cô cũng mang đến công ty cho anh. Bố mẹ luôn bộn bề công việc, chỉ có duy nhất cô là người quan tâm anh bằng cả tấm lòng. Không có cô ở cạnh chắc hẳn những ngày tháng sau của anh sẽ rải đầy sự khó khăn và vất vả đây, có phải anh đã quá phụ thuộc vào cô rồi không?

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant