17. Only You

56 9 0
                                    

Anh và Dohyon chạy như bay, bước vào phòng thấy cô đang vật vã chống chọi với cơn ho và cơn đau đang hành hạ nơi lồng ngực. Chính lúc này đây, anh ngỡ ngàng khi thấy cô ho ra bao nhiêu là hoa, hít thở một cách khó nhọc. Anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng, anh sợ lắm, sợ mất cô. Anh còn chỉ vừa mới phát hiện ra mình yêu cô đến nhường nào, cô nhất định không được đi. Y tá và bác sĩ chuẩn bị đưa cô đi cấp cứu nhưng cô đã thẳng thừng từ chối, chính họ cũng biết và cô cũng biết mình không thể vượt qua cơn bạo bệnh này thà bây giờ tranh thủ những giây phút này ở bên cạnh anh có lẽ sẽ tốt hơn. Anh khóc, nước mắt rơi xuống khuôn mặt cô nóng hổi, cô đưa tay lên tìm kiếm khuôn mặt của anh, anh liền lấy tay cô áp lên mặt mình, cô cười nói:

- Sao anh lại khóc rồi? Em đã bảo không được khóc cơ mà, không nghe lời em sao?

- Tại sao bị bệnh nặng như vậy mà không nói cho anh biết? Tại sao yêu anh đến như vậy mà lại phải giấu? Em không thấy mệt sao? - anh ôm cô chặt hơn, hôn lên mái tóc mượt mà của cô.

- Anh biết hết rồi à? Điều này thật đáng xấu hổ đúng không anh? Dù biết không thể đến với anh nhưng em vẫn cố chấp yêu anh, em thật sự quá ngu ngốc nhỉ.

- Không, em là người giỏi nhất, là người anh tự hào nhất. Em hi sinh cho anh nhiều như vậy mà anh chẳng thể làm gì cho em, anh xin lỗi.

- Không, được ở bên cạnh anh đối với em cuộc sống này đã quá viên mãn rồi. Em hỏi anh nhé. Anh có yêu em không? Dù chỉ một chút thôi, đã từng chưa anh? Anh phải nói thật đấy nhé, em không thích nghe lời dối trá. - nước mắt cô cũng bắt đầu rơi, cô sợ anh nói dối nhưng cô tin anh, anh chưa bao giờ nói dối cả. Dù câu trả lời là có hay không thì cô đều cảm thấy hạnh phúc.

- Anh yêu em, anh yêu em. Em không biết đâu, anh yêu em nhiều lắm, suốt bao nhiêu năm qua anh như một đứa ngốc, yêu em mà chính bản thân anh không biết. Anh luôn chối bỏ nó và coi nó như tình cảm anh em thân thiết bình thường. Em không biết đâu, nhiều lúc anh cảm thấy ghen tị với Dohyon đấy, nó lúc nào cũng dính chặt lấy em. Lúc anh đi Mĩ, cả ngày cũng chỉ nghĩ đến em thôi, lúc đó anh cứ tưởng mình chỉ coi em như cô em gái nhỏ nhưng anh sai rồi, đôi mắt của em, đôi môi của em, sự ân cần của em, nụ cười của em khiến anh nhớ muốn chết lên được. Anh yêu em còn hơn chính bản thân anh này. - anh nghẹn ngào.

- Thật không anh? Không nói dối đấy nhé. Em vui quá đi mất nhưng mà anh ơi, quá muộn rồi. Bây giờ anh chỉ cần ôm em như thế này, một chút nữa thôi cũng được, từ nay về sau có lẽ em sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc này thêm một lần nào nữa, nên em xin anh hãy ôm em lâu hơn một chút nữa.

- Không, chỉ cần chúng ta biết tình cảm của nhau thì em sẽ khỏi bệnh thôi mà. Bây giờ em biết anh yêu em đến nhường nào rồi mà, anh xin em đừng đi, đừng rời bỏ anh. - anh nói rồi cúi xuống, đặt lên đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của cô một nụ hôn thật sâu khiến cô suýt ngộp thở, anh lưu luyến rời đôi môi ngọt ngào ấy. Bây giờ anh đã hiểu đâu là tình yêu thật sự. Anh bắt đầu cất tiếng hát, là bài hát đó "Me after you", giọng hát ấm áp đó như xoa dịu cơn đau của cô, nó khiến cô bật khóc vì hạnh phúc. Có lẽ cô không biết cô là người đầu tiên được nghe anh hát bài này, anh đã không hát cho Soyoung nghe trước đó, chỉ có mình cô được nghe, cô là người duy nhất.

- Em yêu anh, em đang rất hạnh phúc, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em. Điều em không cảm thấy hối tiếc nhất cuộc đời này là được yêu anh, được hi sinh cho anh. Xin lỗi anh, có lẽ em không thể ở lại với anh được nữa rồi. Khi em đi, đừng buồn nhiều anh nhé, khóc nhiều quá không tốt cho mắt chút nào đâu. Khi em đi rồi, phải sống thật tốt anh nhé, phải sống tiếp cả phần đời còn lại của em nữa, Seungwoo à. Em yêu anh. Hãy cứ coi Min Youngie này đã chìm vào giấc ngủ sâu sẽ có ngày tỉnh lại. Nếu có kiếp sau em sẽ lại tìm anh và sẽ lại yêu anh như em đã từng vậy, em sẽ đến với anh vào một mùa xuân thật đẹp, anh nhé.  - cô nói rồi hôn lên những giọt nước mắt của anh, mỉm cười nhìn anh.  Hơi thở của cô yếu dần rồi tắt hẳn, bàn tay đang ôm anh buông thõng xuống, trái tim cô đã vỡ tan rồi. Trên môi cô vẫn đọng lại nụ cười buồn, nụ cười khiến người ta ám ảnh.

- Không, em không được đi, anh cầu xin em ở lại với anh đi mà. Min Young à, mở mắt ra nhìn anh đi em. - anh gào lên, lay mình cô trong vô vọng. Thời gian xung quanh như ngừng lại, bố đau lòng mà khóc không thành tiếng, mẹ đã khóc đến ngất đi từ bao giờ, Dohyon khóc sưng hết cả mắt đến cuối cùng thì cô vẫn bỏ cậu, thời gian qua cậu đã vất vả rồi.

Anh cứ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé lạnh lẽo của cô, không cho phép bất cứ ai mang cô đi cả. Dường như anh vẫn chưa thể tin được rằng cô đã mãi mãi rời bỏ anh. Tất cả mọi người cố gắng lắm mới kéo anh ra và đưa cô đi, anh cứ gào thét níu kéo cô ở lại. Tới lúc kiệt sức, anh ngồi lại trong góc phòng, cố gắng không để mình khóc như những lời cô nói nhưng càng cố kìm nén, nước mắt càng rơi. Anh vừa nhận ra tình yêu duy nhất của đời mình thì cô lại vội vàng ra đi, cũng chẳng trách cô được, tại anh đã đánh mất người mình yêu nhất bằng sự vô tâm của chính mình. Giá như anh chịu ở bên cô nhiều hơn một chút nữa, lắng nghe cô một chút nữa thì có lẽ lúc này đây anh đã có thể cứu sống cô rồi và cả hai sẽ cùng hạnh phúc. Từng lời nói của cô cứ vang lên trong đầu anh, từng kỉ niệm, từng khoảnh khắc ở cạnh bên cô cứ hiện hữu trước mắt anh, anh muốn níu nó trở về. Nhưng anh sẽ sống thật tốt, sẽ sống tiếp phần đời còn lại của cô, anh sẽ không để cô thất vọng đâu. Cô đi rồi, để lại anh với sự nhớ nhung, tiếc nuối đến hết cả cuộc đời.

The Lost Blossom (Han Seungwoo x fictional girl)Where stories live. Discover now